Lông mày hơi cong, ánh mắt rạng rỡ, niềm vui hiện rõ trên từng nét mặt.
Tịch Đoan vừa bất ngờ vừa mừng thay cho cậu: "Chúc mừng.”
Đoạn Thư Đồng còn định nói thêm, nhưng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cậu nhìn màn hình, số lạ, địa chỉ là Yến thị.
Cậu do dự một chút rồi nghe máy.
“Đoạn Thư Đồng, cậu dám chặn tôi!” Giọng đàn ông trầm khàn như ác ma xuyên qua màng nhĩ.
Cậu theo phản xạ đưa điện thoại ra xa một chút.
“Ai vậy?” Cậu thực sự không nhớ nổi giọng này của ai.
Tiếng thở dồn dập vang lên từ đầu bên kia, kèm theo là tiếng mắng phẫn nộ vọng khắp phòng bệnh: “Đoạn Thư Đồng, đừng giả ngu! Nhược Vi nghỉ việc rồi, cậu hài lòng chưa?”
Cái gì mà Nhược Vi nghỉ việc? Tha cho cậu đi, mấy tuần nay cậu toàn vùi đầu trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn cách ly với thế giới.
Lợi dụng lúc Đoạn Thư Đồng còn đang mơ hồ, Lệ Tiêu tức đến phát điên, chửi rủa cậu mấy câu, giọng to đến mức chói tai.
Tịch Đoan cau mày nhìn thanh niên đang đứng hình, lạnh giọng nói: "Lệ Tiêu, việc Nhược Vi lựa chọn thế nào là quyền của cô ấy, không liên quan gì đến Thư Đồng. Nếu cậu cứ tiếp tục làm loạn, có lẽ tôi nên hỏi thử chủ tịch Lệ xem ông dạy con kiểu gì.”
Tiếng mắng mỏ giận dữ lập tức tắt ngấm. Lệ Tiêu sững sờ mất một lúc lâu mới không thể tin nổi mà thốt lên: "Tịch Đoan? Sao hai người lại ở cùng nhau? Tôi hiểu rồi, là hai người các người cùng diễn một vở kịch đúng không?”
Đoạn Thư Đồng: “…” Không có gì để nói với kẻ ngu xuẩn.
Cậu dứt khoát cúp máy, rồi cho số đó vào danh sách chặn.
Tịch Đoan nhìn cậu hành động dứt khoát, không nhịn được mà bật cười.
Ngược lại, Đoạn Thư Đồng lại nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, do dự một lúc mới nói: "Lệ Tiêu với tính cách đó, không hợp với cô Bùi đâu. Giờ cô ấy đã đưa ra lựa chọn rồi, tôi thấy, anh vẫn còn hy vọng đấy.”
Tịch Đoan: ????
Anh suýt nữa không giữ được biểu cảm, hạ mắt nhàn nhạt đáp: "Tôi bận quá, không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Nên tôi đã quyết định buông bỏ, học theo cậu.”
Đoạn Thư Đồng: “Hả?”
Nói buông là buông được luôn á? Cậu là xuyên không đến đây nên dĩ nhiên chẳng có tình cảm gì với Bùi Nhược Vi. Nhưng Tịch Đoan thì khác chứ? Đây là nam phụ suốt đời không kết hôn vì nữ chính đó!
Buông bỏ dễ vậy sao?
Cậu vội vàng xua tay: "Tôi với anh khác nhau. Lúc tôi khởi nghiệp, chưa đủ điều kiện yêu đương. Còn anh thì sự nghiệp đã vững, nên yêu đi là vừa. Còn chuyện bận công việc, thì cô Bùi cũng rất cầu tiến, hai người sẽ có nhiều đề tài chung.”
Trong mắt cậu, Tịch Đoan vừa đẹp trai, vừa có năng lực, sự nghiệp thành công, lại có trách nhiệm, hoàn toàn xứng với Bùi Nhược Vi.
Bây giờ Bùi Nhược Vi đã chia tay Lệ Tiêu, chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Vậy mà Tịch Đoan lại tính buông?
Tịch Đoan cũng thấy thái độ Đoạn Thư Đồng rất kỳ lạ. Trước kia vì Bùi Nhược Vi còn sống chết tranh giành, sao giờ lại nói năng nhẹ như mây gió thế này?
Tình yêu mất giá vậy à?
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là dấu chấm hỏi to đùng, nhưng rất ăn ý không ai nhắc đến chuyện này nữa.
Về phần bị chặn số Lệ Tiêu giờ có tức đến nổ tung, thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ.
Trong một khu dân cư gần Xuân Thu Đường.
Hà Trân xách làn đi chợ về nhà, trên đường cứ gặp người quen trong khu là lại chào hỏi mấy câu.
Bà có vẻ mặt hiền hòa, hiếm khi cãi vã với ai, nên cũng khá được lòng hàng xóm. Nhưng dù được lòng đến đâu, cũng có kẻ kỵ rơ.
Quả nhiên vừa đến cửa thang máy đã đυ.ng phải kẻ không ưa.
Một người phụ nữ hơn bốn mươi, tóc uốn lọn nhỏ, mặc váy hoa, cổ còn quấn khăn lụa màu hồng rực, mặt trang điểm đậm, cả người lòe loẹt.
Hà Trân không nói gì, cúi đầu nhìn mũi chân, coi như không thấy.
“Ơ kìa, lại đi mua rau à?” Đối phương bất ngờ quay lại bắt chuyện, đôi môi tô son đỏ chót khiến người ta khó chịu.