Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 19

Đoạn Thư Đồng gật đầu, đứng trước cửa phòng nhìn vào Tịch Đoan.

Người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt nằm yên trên giường bệnh, bàn tay trái xương khớp rõ ràng đặt ngoài chăn, kim truyền dịch cắm trên mu bàn tay, hình ảnh này khác xa phong thái mạnh mẽ thường ngày, lộ ra chút yếu ớt mong manh.

Cậu nhìn rất lâu mới từ biệt Sầm Ninh ra về.

Trên đường quay về, Đoạn Thư Đồng nhớ lại những miêu tả về nhân vật nam phụ số ba trong nguyên tác.

Khi Tịch Đoan mười mấy tuổi, anh trai cũng là người nắm quyền của nhà họ Tịch thời điểm đó gặp tai nạn máy bay tử vong. Ông cụ nhà họ Tịch đau lòng sinh bệnh, cháu trai thì còn nhỏ xíu. Trong lúc gia tộc sụp đổ, chính Tịch Đoan đã gánh vác toàn bộ Tịch thị đến tận bây giờ.

Những khổ cực trong đó, có thể người ngoài không hiểu, nhưng Đoạn Thư Đồng thì đồng cảm sâu sắc.

Hành trình của Tịch Đoan khiến cậu nhớ đến quá khứ của mình.

Trên con đường đầy gai nhọn, dù máu me đầm đìa vẫn phải liều mình mở ra một lối thoát.

Nghĩ đến người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia, lòng Đoạn Thư Đồng không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân.

So với thiên chi kiêu tử Lệ Tiêu, con đường Tịch Đoan đi thực sự quá gian nan.

Sáng hôm sau, Đoạn Thư Đồng xách bình giữ nhiệt đến bệnh viện.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt liền chạm phải ánh mắt Tịch Đoan.

“Anh thấy đỡ chút nào chưa?” Cậu cười bước tới, đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường rồi mở ra: "Tôi nấu cháo, không thấy đói cũng phải ăn chút.”

Tịch Đoan đặt tài liệu trong tay xuống, đôi mắt hơi cong như mang ý cười: "Cảm ơn.”

“Nếu anh thật sự muốn cảm ơn, thì hãy nghe lời tôi, đừng nghĩ đến công việc nữa.” Đoạn Thư Đồng vừa nói vừa lấy tài liệu từ tay anh.

Tịch Đoan khẽ ừ, nhận lấy bát cháo cậu đưa. Hơi nóng bốc lên kèm theo hương thơm nhè nhẹ, rau trong cháo được ninh nhừ, vừa vào miệng liền tan.

“Anh Sầm với anh Lưu đâu rồi?” Đoạn Thư Đồng ngồi xuống ghế đơn, dáng vẻ thảnh thơi như ở nhà mình.

Tịch Đoan vừa ăn vừa nói: “Họ thức canh cả đêm, tôi bảo về nghỉ rồi.”

“Vậy là anh chắc chắn tôi sẽ đến à?” Đoạn Thư Đồng bật cười trêu chọc: "Nói trước, tôi không có thời gian trông bệnh đâu đấy.”

“Cậu nói tối qua sẽ mang đồ ăn đến, tôi đành không phụ lòng.” Tịch Đoan cảm nhận được vị cháo ấm nóng thơm ngon, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Hai người không hẹn mà cùng bật cười, khoảng cách trước kia như tan biến trong nháy mắt.

Đợi Tịch Đoan ăn xong, Đoạn Thư Đồng mới không khách khí mà trách: "Làm việc thì cũng phải biết giữ sức khỏe. Lúc già rồi bệnh không dứt, khổ cũng là anh thôi.”

Vì cảm thấy đồng cảm, cậu không còn xem Tịch Đoan là bề trên. Dù sao kiếp trước lúc chết, cậu còn lớn tuổi hơn Tịch Đoan bây giờ.

Tịch Đoan khẽ sững người.

Từ sau khi tiếp quản Tịch thị, chưa từng có ai dùng giọng điệu này quan tâm anh nữa. Trong mắt người khác, anh như một cỗ máy vĩnh viễn không biết mệt.

Còn chàng trai trẻ trước mlt, rõ ràng gương mặt vẫn còn mang nét non nớt lại nói ra những lời gừng càng già càng cay đầy khí chất trưởng thành.

Rất mâu thuẫn, nhưng không khiến người ta khó chịu.

Không giống kiểu cố tình ra vẻ người lớn, mà là sự quan tâm thật sự, phát ra từ đáy lòng.

Tịch Đoan vốn không phải người lãnh đạm thật sự. Những biểu hiện xa cách lạnh lùng trước kia chẳng qua là chiếc mặt nạ của một tổng tài nhà họ Tịch. Một khi gặp người mình thật sự muốn kết giao, chiếc mặt nạ ấy tự nhiên sẽ rơi xuống.

Anh tự cho mình có con mắt nhìn người, hiện giờ, Đoạn Thư Đồng là người đáng để kết bạn.

“Nói đúng lắm.” Tịch Đoan gật đầu tán đồng, sau đó chuyển chủ đề: "Còn việc nghiên cứu của cậu sao rồi?”

Nhắc đến chuyện này, Đoạn Thư Đồng liền nở nụ cười: "Đã gửi đi kiểm nghiệm rồi, đợi thủ tục xong là có thể đưa ra thị trường. Đến khi anh xuất viện, tôi mời anh ăn tiệc lớn.”