Hôm Nay Chọc Tức Khang Hi Đến Chết Chưa

Chương 12

Họ thường nhân dịp thưởng hoa mà mời Khang Hi đến, còn thưởng hoa gì, thì lại tùy vào từng người.

Bây giờ đúng vào mùa hoa cúc nở rộ, các phi tần thi thoảng lại rủ nhau đến Ngự hoa viên ngồi chơi.

Huệ phi cũng không ngoại lệ.

Chưa đến Ngự hoa viên nàng đã ngửi thấy mùi hoa quế, đi gần hơn nữa, hửm? Sao chỉ thấy toàn lá?

“Hoa quế năm nay mọc xấu xí thế này sao?”

Hoàng quý phi Đồng Giai thị vào cung nhiều năm cuối cùng cũng có tin vui, giao phó cung vụ cho Huệ phi và Vinh phi, ở yên trong cung dưỡng thai. Huệ phi vừa hỏi, liền có người nói chuyện Lục a ca hôm qua sai người đến hái hoa quế.

Huệ phi: ???

Lục a ca hái hoa quế làm gì?

Nàng không để tâm, chỉ cho là Dận Tộ nghịch ngợm, đùa giỡn thôi.

Đợi đến khi nàng dạo quanh Ngự hoa viên một vòng, đi đến đâu cũng chỉ ngửi thấy mùi hoa quế mà không thấy mấy bông hoa quế, lúc này mới cảm thấy không đúng.

Dù nghịch ngợm đến đâu, cũng không đến mức hái trụi hết hoa quế trong Ngự hoa viên chứ?

Huệ phi không hiểu, nhưng cũng không tiện vì mấy bông hoa mà chạy đến Vĩnh Hòa Cung chất vấn.

Không ngờ hoa quế trong Ngự hoa viên cứ thế bị nạn, liên tục hai ngày, mọc ra một chút lại bị hái trụi.

Tối hôm đó, Khang Hi lật bài tử của Diên Hi Cung.

Ông đến để hỏi Huệ phi tiếp quản cung vụ thế nào, không ngờ lại hỏi ra được chút manh mối.

Huệ phi khó xử nói: “Lục a ca có Đức phi dạy dỗ, thϊếp không tiện hỏi đến cùng là vì sao, kỳ thực hái ít hoa cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần các a ca công chúa nhỏ tuổi trong cung không bắt chước làm theo là được.”

Nàng là người theo Khang Hi nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của người nằm bên cạnh mình.

Hoa trong Ngự hoa viên dù quý giá đến đâu, cũng có quý giá bằng con trai của Khang Hi sao?

Cho dù Lục a ca có chặt cả cây hoa quế cũng không sao, điều kiện tiên quyết là chuyện này không khiến các a ca công chúa trong cung bắt chước.

Huệ phi chính là biết điểm này, mới cố tình nhắc đến.

Quả nhiên, sắc mặt Khang Hi có chút kỳ lạ.

Ông không phải cảm thấy có hoàng tử công chúa nào có gan làm như Dận Tộ, mà chỉ đang nghĩ: Thì ra thằng nhóc này bảo trẫm đợi, là đợi cái này?

Ngày hôm sau, Khang Hi đi dạo quanh Ngự hoa viên một vòng.

Một nơi rộng lớn như vậy, hai mươi mấy cây hoa quế đang độ nở rộ, cộng lại cũng chẳng còn mấy bông hoa quế, ngay cả trên ngọn cây cũng không tha, hái sạch sẽ.

Lại cho Lương Cửu Công điều tra, hay lắm, hái liên tục hai ngày!

Cũng không biết có thù oán gì với hoa quế.

Buổi chiều rảnh rỗi, ông đến Vĩnh Hòa Cung một chuyến.

Vĩnh Hòa Vung cũng có một cây hoa quế, vừa vào ông đã cố tình liếc về phía cây hoa quế, “…”

Ừm, cũng trụi lủi :)

****

Thằng nhóc này hái nhiều hoa quế như vậy làm gì?

Sự tò mò của Khang Hi nổi lên.

Đợi Đức phi nghe thấy tiếng thỉnh an bên ngoài vội vàng ra nghênh đón hành lễ, Khang Hi cũng không dắt Đức phi vào trong, mà đứng ở ngoài nhìn cây hoa quế hỏi: “Dận Tộ hai ngày nay làm gì?”

Đức phi có thể từ cung nữ leo lên vị trí phi tần, dựa vào chính là bản lĩnh thận trọng trong lời nói và hành động, quan sát sắc mặt người khác.

Nhận ra Khang Hi đang nhìn cái gì, trong lòng nàng lập tức hiểu rõ.

Hai ngày nay con trai gây ra động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn gì cũng có người hỏi đến.

Nàng biết rõ, cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích.

“Thϊếp không biết.” Đức phi dùng giọng điệu phàn nàn nói, “Đã mấy ngày rồi, hoa hái từng rổ, lại còn rửa rồi phơi, còn bảo Nội vụ phủ làm khuôn, một mình đóng cửa trong phòng, không cho nô tài hầu hạ, không biết đang làm gì.”

Vừa hái hoa vừa làm khuôn, còn muốn giữ bí mật, sự tò mò của Khang Hi càng lớn hơn.

“Đi, vào xem.”

Khóe miệng Đức phi hơi nhếch lên.

Con trai à, con lén lút làm không cho ngạch nương xem, tổng không thể không cho Hoàng A Mã xem chứ?

Lúc này Dận Tộ đang tháo khuôn cho mẻ xà phòng đầu tiên.

Cậu cũng muốn đặt ở nơi thoáng mát trong mười ngày nửa tháng, nhưng bất đắc dĩ lần đầu tiên làm xà phòng trong tình trạng cái gì cũng thiếu, dùng toàn đồ thay thế, không nắm vững được liều lượng, đã thất bại một lần.

Số lượng hoa hái nhiều, động tác lại lớn như vậy, nếu không sớm lấy thành phẩm ra chống đỡ, cái mông nhỏ của cậu có thể lại phải chịu tội.

Khang Hi, vị hoàng đế này, thật sự không biết võ đức, vậy mà lại đánh mông con trai!

Đánh mông chỉ có không lần và vô số lần, cậu không dám ôm chút hy vọng may mắn nào.

Dận Tộ vừa lầm bầm vừa cẩn thận tháo khuôn.

Thời gian để hơi ngắn, cho dù cậu đã cho người đến Thái y viện lấy một ít diêm tiêu về làm đá, dùng nhiệt độ thấp để tăng tốc, xà phòng vẫn hơi mềm, chưa đạt đến độ cứng mà cậu quen dùng.