Hôm Nay Chọc Tức Khang Hi Đến Chết Chưa

Chương 11

Thái tử hít sâu một hơi, Lục đệ, đệ to gan quá!

Khang Hi: “…”

Tức giận dâng trào, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng phất tay, “Lui ra hết.”

Đám thái giám cung nữ lui ra rất nhanh, Lương Cửu Công đích thân canh giữ ở cửa Ngự Thư Phòng, không cho bất cứ ai đi vào.

Thế này… Dận Tộ linh cảm có điều chẳng lành, cái mông nhỏ nhúc nhích định nhảy ra khỏi lòng Khang Hi, không ngờ bị Khang Hi túm lấy, lật người úp sấp trên đùi.

“Chát”, tiếng bàn tay lớn tiếp xúc với cái mông nhỏ vang lên giòn giã, lan khắp cả Ngự Thư Phòng.

Thái tử che mặt, ta biết ngay lần này cái mông của đệ không giữ được rồi!

Phản ứng của Dận Tộ chậm hơn một nhịp, đợi đến khi cảm nhận được cơn đau mới nhận ra mình bị đánh, lại còn là đánh vào mông!

Từ khi cậu vạch ra con đường làm kẻ ăn chơi trác táng, đã chuẩn bị tâm lý sẽ đối đầu với Khang Hi, bị phạt bị đánh, bị giam cầm làm trạch nam cả đời cậu cũng chấp nhận được, nhưng không bao gồm đánh mông!

Bề ngoài thế nào không nói, bên trong cậu là một nam nhân trưởng thành với ký ức kiếp trước!

Xấu hổ!

Nhục nhã!

Dận Tộ tức đến mức mắt đỏ hoe, quay đầu trừng mắt nhìn Khang Hi: “Ngài cứ đợi đấy cho con!”

Nắm bắt được khoảnh khắc Khang Hi ngây người vì bị con trai uy hϊếp, Dận Tộ chuồn khỏi đùi Khang Hi, đôi chân ngắn chạy nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi Càn Thanh cung.

“Hoàng A Mã.” Thái tử có chút lo lắng, vừa lo cho Khang Hi đang tức giận, lại vừa lo cho Lục đệ bị đánh.

Còn nhỏ tuổi mà đã phải lo lắng nhiều chuyện.

Khang Hi nhớ lại hình ảnh Dận Tộ mắt đỏ hoe nước mắt lưng tròng vô cùng ấm ức, cũng không để tâm đến lời uy hϊếp đó, một đứa trẻ ba tuổi thì có thể uy hϊếp ông cái gì?

Khóc lóc chạy đến chỗ Thái hoàng Thái hậu cáo trạng sao?

Chuyện này là do Dận Tộ không đúng, chỉ cần Thái hoàng Thái hậu nghe nói thằng nhóc đó đã từng phát ra lời tuyên bố hùng hồn như thế nào, thì tuyệt đối sẽ không giúp cậu.

“Không sao.” Khang Hi nói, “Trẫm sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ ba tuổi.”

Bên kia, Dận Tộ một mình cắm đầu chạy, đợi đến khi cơn ấm ức tiêu tan, mới phát hiện mình đã chạy đến Ngự hoa viên.

Lúc chạy không thấy gì, đợi đến khi dừng lại mới thấy đôi chân ngắn đã mỏi nhừ, nếu không phải còn chút sĩ diện cuối cùng của người trưởng thành chống đỡ, thì cậu đã ngồi phịch xuống đất rồi.

Thúy Vi vẫn luôn đi theo cậu vội vàng tiến lên: “Lục a ca, để nô tỳ bế ngài về. Trễ thế này rồi, nếu không về, nương nương sẽ lo lắng.”

“Về thôi.” Dận Tộ đưa tay ra.

Thúy Vi khẽ nhún người một cái, bế Dận Tộ lên.

Không cần tự mình đi, Dận Tộ bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng cách gì để hành hạ Khang Hi, để trả thù cho cái mông của mình.

Hương hoa quế thoang thoảng bay vào mũi, trên đường còn có đủ loại hoa, tháng chín là mùa hoa nở rộ, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu cho Ngự hoa viên.

Có rồi!

“Thúy Vi, ngươi đi một chuyến đến Nội vụ phủ, bảo bọn họ làm cho ta một ít khuôn bằng gỗ, gỗ không cần quá quý, loại nào cũng được.” Dận Tộ đưa tay nhỏ ra so sánh, “Lớn chừng này, khắc thêm một ít hoạ tiết đẹp mắt, đưa đến càng sớm càng tốt.”

Vừa nghe thấy hai chữ “càng sớm”, Thúy Vi liền biết chuyện này khá gấp, gọi một cung nữ lại bế Dận Tộ về cung, còn mình vội vàng chạy đến Nội vụ phủ.

Nội vụ phủ không hiểu thứ giống khuôn bánh trung thu này dùng để làm gì, nghe nói Vĩnh Hòa Cung cần gấp, liền vội vàng tập hợp người làm.

Còn Dận Tộ lúc này đã trở về Vĩnh Hòa Cung, đang làm nũng với Đức phi: “Ngạch nương, Hoàng A Mã thích hoa gì nhất ạ?”

“Con hỏi cái này làm gì?” Đức phi ôm Dận Tộ vào lòng, chưa đợi cậu trả lời đã hỏi, “Nói cho ngạch nương nghe, hôm nay con ở Càn Thanh Cung lâu như vậy, đã làm gì?”

Thúy Vi và những người khác không vào được Ngự Thư Phòng, chỉ có thể đợi ở bên ngoài, nô tài trở về bẩm báo cũng chỉ nói Lục a ca đã vào Ngự Thư Phòng, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, Đức phi đành phải hỏi con trai.

Dận Tộ có thể nói gì? Nói cậu bị Khang Hi đánh mông sao?

Không thể nào, có đánh chết cũng không nói!

“Ngủ một lát, ngủ dậy thì về.”

Đức phi: “…”

Cơ hội khó có được ở bên cạnh Khang Hi, vậy mà con lại đi ngủ? Đồ ngốc này!

Dận Tộ hỏi lại lần nữa: “Ngạch nương, Hoàng A Mã thích hoa gì nhất ạ?”

Đức phi thất vọng, nhưng kỳ thực nàng cũng không mong đợi một đứa trẻ ba tuổi không ai dạy mà biết cách lấy lòng người khác, rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

“Hoàng A Mã của con thích hoa lan, còn từng viết một bài thơ tên là Vịnh U Lan.”

Ồ, còn viết cả thơ, vậy chắc chắn là rất thích!

Dận Tộ cười thầm: Chính là ngươi rồi!

Mỗi khi hoa ở Ngự hoa viên nở rộ, chính là lúc các phi tần trong hậu cung tranh giành tình cảm của Hoàng đế.