Thanh Mai Nhà Ta Ngọt Ngào Quá

Chương 15

Bàn tay đang siết chặt của Tạ Ấu Di cũng thả lỏng, nàng cũng đi đến chỗ ngồi của mình.

Hai chiếc bàn trống bên cạnh nàng là của Tam công chúa và Tứ công chúa, hai muội mãi đến khi Dương Hiến Thanh mở sách ra mới khoan thai đến chậm, trước khi ngồi xuống, Tam công chúa còn nhỏ giọng nói với Tạ Ấu Di: "Ấu Di, vừa rồi thật xin lỗi."

Là do họ giúp đỡ ngăn cản người khác, lại khiến người ta chịu uất ức, một câu xin lỗi là điều nên làm.

Tạ Ấu Di còn chưa kịp lên tiếng, thước kẻ trên tay Dương Hiến Thanh đã đập mạnh xuống bàn, lúc này không ai dám làm càn nữa, đều tập trung tinh thần nghe giảng.

Chịu đựng hết một tiết học của Dương Hiến Thanh, liền đến giờ ăn trưa. Tiên sinh vừa đi, mọi người đều thoải mái túm năm tụm ba cười nói trở về chỗ ở.

Tam công chúa và Tứ công chúa vì chuyện của Thụy vương mà áy náy trong lòng, không để ý đến những người khác rủ cùng nhau ăn trưa, mà chạy đến nhỏ giọng nói gì đó với Tạ Ấu Di.

Dư Uyển bước ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn.

Tiểu cô nương với ngũ quan tinh xảo đứng giữa bàn học, trầm tĩnh như một đóa ngọc lan, khuôn mặt đó thật khiến người ta ghen tị. Nhưng bây giờ không phải An Bình hầu đã gặp chuyện rồi sao, quả nhiên là ác giả ác báo, nàng ta muốn xem, Tạ Ấu Di làm thế nào để vào cung gặp quý nhân đây.

Dư Uyển nghĩ như vậy, hơi thở nghẹn lại trong l*иg ngực từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thở ra một hơi dài.

-

Dương Hiến Thanh nói chuyện gần nửa canh giờ, miệng khô khốc, một đường đi về tiểu viện của mình, vừa bước vào cửa viện đã thấy Tống Tấn Đình đứng dưới hành lang trêu chọc con chim sẻ mà mình nuôi.

Thanh niên mặc một bộ y phục màu xanh, đứng dưới ánh nắng ở một góc hành lang, đôi mắt mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.

"Con chạy đến đây làm gì nữa hả?" Dương Hiến Thanh hất tay áo vào phòng. Hắn cũng đi theo vào, cười nói: "Đợi tiên sinh đó, hôm qua có việc quên nói với tiên sinh, nên đến đây."

"Bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi rồi hãy nói chuyện!" Dương Hiến Thanh vuốt râu hừ lạnh, "Sáng nay con cố ý đến gần người ta như vậy, là để cho Thụy vương thấy sao? Nhưng con có biết còn có ánh mắt khác không? Con muốn vừa mới nhậm chức đã bị người ta tố cáo sao?"

Chẳng khiến người ta bớt lo chút nào, không phải biết Thụy vương có tình cảm với tiểu cô nương đó sao, hắn lại cứ thích làm cái gai trong mắt, chọc vào ổ kiến lửa của Thụy vương.

"Tiên sinh lại nghi ngờ con rồi, lúc đó con đang chỉ dạy nàng ấy bắn cung. Nữ học sinh ở thư viện này thật là không được chút nào hết, ai cũng lười biếng như vậy, nếu ở Quốc tử giám, không biết đã bị đánh bao nhiêu roi rồi."

Hắn căn bản không tiếp chiêu, vẫn cười ôn nhuận, bộ dạng mặt dày khiến Dương Hiến Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi, quát: "Có lời gì thì nói nhanh lên, nói xong thì cút nhanh, còn dám chê bai nữ học của ta không bằng Quốc Tử Giám nữa?!"

"Là muốn nhờ tiên sinh giúp truyền lời." Tống Tấn Đình có việc cầu người, chắp tay hành lễ với lão nhân, "Chuyện của An Bình hầu không biết là kẻ nào lòng lang dạ sói làm ra, lại đổ hết lên đầu con, mong tiên sinh nói với Ấu Di một tiếng, tránh cho nàng thật sự hiểu lầm."

"Sao con không tự mình đi?"

"Đây không phải là lời tiên sinh nói sao, ở học viện phải tránh hiềm nghi, không cho phép qua lại với học sinh?"

Dương Hiến Thanh bị phản đòn, thật sự tức giận đến bật cười, nhưng lời này đúng là do ông nói ra, không thể phản bác lại hắn được. Nhịn nửa ngày, ông lạnh mặt đáp ứng, nhưng lại nói: "Con bé hôm qua đã nhờ ta tìm hiểu xem là ai ở phía sau hãm hại nhà bọn họ, con đã có lòng, trong Chưởng Nhung ty chắc chắn có tin tức, đỡ cho lão già này phải lo lắng."

Vòng vo tam quốc, cuối cùng vẫn bị lợi dụng, còn bị sai đi làm việc vất vả.

Nhưng việc vất vả này là làm cho cô nương trong lòng, Tống Tấn Đình không những không phiền, mà còn tiếp nhận một cách cam tâm tình nguyện, mỉm cười đáp ứng: "Tiên sinh không nói, con cũng nên đi. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, Chưởng Nhung ty là nơi nên đi một chuyến." Nói xong, hắn thậm chí không ăn cơm trưa, xoay người cưỡi ngựa rời khỏi nữ học.