Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 32: Không hài lòng

“Á?” Quý Tinh Nhiên bị câu nói bất ngờ này làm ngơ ngác, theo phản xạ quay sang nhìn Lộ Quy Chu.

Lộ Quy Chu thản nhiên đứng chắn trước Quý Tinh Nhiên, cắt đứt ánh nhìn giữa cậu và người phụ nữ kia: “Không cần đâu. Sau này cô trông chừng thú cưng của mình là được.”

“Vậy sao, thôi được.” Không lấy được cách liên lạc, vẻ mặt người phụ nữ có chút tiếc nuối nhưng không hề dây dưa, chỉ mỉm cười nói: “Tôi là Lâm Trường Yên, mới đến khu vực này. Sau này chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại, đúng không?”

Lộ Quy Chu hơi nhíu mày, không đáp, kéo dây dắt làm Quả Dừa không muốn rời cũng đành ngoan ngoãn theo.

Quý Tinh Nhiên nhạy cảm với cảm xúc người khác, cậu cảm thấy dường như Lộ Quy Chu có chút không vui. Tuy nhiên, cậu vẫn hiểu rõ mối quan hệ thân sơ, chỉ khẽ gật đầu chào người phụ nữ rồi vội bước theo Lộ Quy Chu.

Quả Dừa bị kéo đi, nhưng vẫn ngoái đầu lại, sủa lên một tiếng “gâu”. Chú Samoyed tên Tiểu Tầm cũng đáp lại một tiếng “gâu.”

---

Về đến nhà, Quý Tinh Nhiên muốn hỏi vì sao Lộ Quy Chu trông có vẻ không vui nhưng suốt cả buổi tối, cậu không tìm được cơ hội nào. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Lộ Quy Chu, cậu lại nghi ngờ liệu mình có cảm nhận sai hay không.

Đến khi Lộ Quy Chu chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, vừa mở cửa thư phòng, một bóng người cũng ngã theo đà cánh cửa.

Lộ Quy Chu phản ứng nhanh nhẹn, đỡ lấy Quý Tinh Nhiên.

Quý Tinh Nhiên lưng tựa vào chân Lộ Quy Chu, mặt đỏ bừng, vội vàng đứng lên, cảm giác như bị bắt quả tang, cậu ngượng ngùng xoa xoa sau gáy, cười lúng túng: “Lộ tiên sinh, cảm ơn anh, anh lại cứu tôi rồi.”

Lộ Quy Chu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, kính kim loại lạnh lẽo làm tăng thêm vẻ xa cách: “Cậu làm gì ở đây?”

Quý Tinh Nhiên há miệng định nói, nhưng không thốt lên lời, cảm giác như cổ họng bị đông cứng. Cậu vốn muốn hỏi vì sao Lộ Quy Chu trông không vui, nhưng với trạng thái hiện giờ, cậu cảm thấy không thích hợp.

Lộ tiên sinh bị sao thế nhỉ?

Quý Tinh Nhiên lại nhớ đến lần đầu gặp Lộ Quy Chu sau khi tỉnh lại. Hôm nay cả ngày thấy một mặt dịu dàng của anh, cậu nghĩ Lộ Quy Chu chỉ là bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Ngay cả quản gia Ngô cũng nói thế nên cậu mới dám hỏi.

Nhưng giờ đây, sự lạnh lẽo của Lộ Quy Chu khiến cậu không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu, ngậm miệng không nói gì.