Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 30: Không hài lòng

Quả Dừa nhanh chóng lao về phía bãi cỏ lớn, nơi có một chú chó Samoyed lông mượt và khuôn ‘cẩu’ mặt rất xinh đẹp.

Dừa đã mãn nguyện lăn lộn trên cỏ với chú chó Samoyed xinh đẹp kia, để lại Quý Tinh Nhiên thở hổn hển đứng bên cạnh.

Lộ Quy Chu cũng đã đuổi kịp, đứng cạnh Quý Tinh Nhiên, hơi thở hoàn toàn ổn định.

Quý Tinh Nhiên thầm ngưỡng mộ, nghĩ thầm rằng, chân của Lộ tiên sinh dài, thể lực cũng tốt, chạy đến đây mà dường như không tốn chút sức nào.

Quý Tinh Nhiên cảm thán: “Quả Dừa đúng là năng động thật.”

Lộ Quy Chu khẽ gật đầu: “Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.”

Quý Tinh Nhiên tò mò: “Quả Dừa lúc nhỏ cũng do Lộ tiên sinh chăm sóc sao?”

Lộ Quy Chu gật đầu: “Khi nó mới đến, đi còn chưa vững. Lúc đó chỉ thân thiết với mình tôi.”

Quý Tinh Nhiên có phần ngạc nhiên, không nghĩ rằng Lộ Quy Chu lại tự mình chăm sóc. Cậu không thể tưởng tượng nổi người lúc nào cũng lạnh lùng như Lộ Quy Chu lại chăm một chú chó nhỏ mềm mại như Quả Dừa thế nào.

Cậu thầm bội phục Quả Dừa, trong số biết bao người thân thiện dễ gần, nó lại chọn gắn bó với người lạnh lùng nhất. Còn cậu thì không dám, bởi vì ban đầu cậu còn có chút sợ Lộ Quy Chu.

Nhưng bây giờ cảm giác đã khác. Quý Tinh Nhiên nhận ra, Quả Dừa nhìn người còn giỏi hơn cả cậu. Lộ tiên sinh tuy bề ngoài hơi đáng sợ nhưng thực chất lại rất ấm áp.

Hoàng hôn đã hoàn toàn khuất bóng, ánh chiều tà cam đỏ như phát tín hiệu gọi mọi người về nhà.

Lộ Quy Chu nói: “Về thôi.”

Quý Tinh Nhiên chỉ chờ Lộ Quy Chu lên tiếng, cậu cũng ngại nói ra rằng mình đã bắt đầu thấy đói.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Quý Tinh Nhiên đã thoải mái hơn rất nhiều. Cậu đứng dậy khỏi bãi cỏ, vỗ tay gọi Quả Dừa: “Quả Dừa, về nhà nào!”

Quả Dừa nghe thấy tên mình, động tác đang đuổi theo Tiểu Mỹ bỗng chững lại, quay đầu nhìn Quý Tinh Nhiên, rồi lại nhìn Tiểu Mỹ. Sau đó, nó quyết định phớt lờ Quý Tinh Nhiên, tiếp tục đuổi theo Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ là cái tên Quý Tinh Nhiên đặt. Chú chó Samoyed này đeo dây xích cổ nhưng chủ nhân lại không biết đi đâu, chỉ để Tiểu Mỹ lại chơi với Quả Dừa. Vì không thể hỏi chủ, Quý Tinh Nhiên lại thấy chú chó Samoyed này quá đẹp nên liền đặt cái tên Tiểu Mỹ.

Quen thấy Quả Dừa ngoan ngoãn nghe lời, lần này bị nó phớt lờ, Quý Tinh Nhiên hơi mở to mắt, quay sang Lộ Quy Chu phàn nàn: “Quả Dừa không nghe lời tôi.”