Nha hoàn thanh tú hay cười bên cạnh Lâm thị bị bệnh rồi, ngay cả mấy vị nãi nãi, tiểu thư cùng đến Thượng viện thỉnh an cũng nhìn ra điều bất thường.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch như giấy, động tác mất đi vẻ lanh lợi trước kia, dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể làm nàng ngã xuống đất.
Lâm thị dẫn nàng đến Thượng viện vấn an buổi sáng, giữa buổi, ngay cả Ngô thị đang mang thai cũng không nhịn được hỏi: “Ngũ đệ muội, Cố Khuynh cô nương bên cạnh muội sao thế? Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?”
Lâm thị mỉm cười uống trà, xua tay nói: “Không sao đâu, nha đầu này cứ vào đông là lại làm biếng, lát nữa uống chút trà táo đỏ, điều dưỡng một chút là khỏe lại thôi.”
Tiết Cần ngồi đối diện nhíu chặt mày, ánh mắt vượt qua đám đông đang chuyện trò, nhìn về phía bóng người đang cố ý nép mình trong góc.
Lâm thị lặng lẽ uống trà, nụ cười càng thêm sâu xa.
-
Ngày rằm, Tiết Thịnh tan làm sớm, định đến Phúc Ninh đường ở Thượng viện để vấn an buổi tối. Trước cửa Bá phủ, Tiết Cần đang đạp lên vai người hầu xuống ngựa, thấy Tiết Thịnh thì mỉm cười khoác vai hắn cùng đi.
Gió lạnh buốt, Tiết Cần đứng sau bức bình phong, khoanh tay gọi Tiết Thịnh lại.
“Chuyện lần trước ta nói với đệ…?”
Tiết Thịnh mím môi, im lặng giây lát, mới đáp: “Chuyện nội trạch, ta trước nay không hỏi đến, dù sao cũng là gia nô của Lâm thị – Tam ca chi bằng thư thả cho mấy ngày.”
Nói vừa đủ để tỏ rõ chỗ khó xử. Tiết Cần có chút mất mặt, chỉ cười cười. Dù sao vì một hạ nhân, cũng không đáng để huynh đệ tranh luận.
Trong lòng rốt cuộc vẫn không vui, người sắp có được trong tay lại chỉ nhìn thấy mà không chạm vào được. Khó khăn lắm thái độ của nha đầu kia mới có chút lung lay, Lâm thị lại quản quá chặt, hoàn toàn không có chỗ để ra tay.
“Nói phải lắm, là ta nhất thời hồ đồ.” Tiết Cần vỗ vỗ vai đệ đệ, ra hiệu chuyện này cho qua, không cần nhắc lại nữa.
Nhưng Tiết Thịnh hiểu hắn ta.
Chuyện này không nhắc, chỉ là không nhắc đến ngoài mặt. Hễ là người hắn ta đã để mắt tới, bất kể là nha hoàn, phụ nữ đã có chồng, ni cô hay con hát, vừa mềm vừa rắn, nửa dụ nửa dọa, không có ai là không chiếm được vào tay.
Công khai đòi người không được, liền ngấm ngầm giở trò ức hϊếp.
Mấy năm trước Cảnh Nhi trong phòng Nhị thái thái chết như thế nào, trong phủ nhiều người đã quên, nhưng Tiết Thịnh trước nay trí nhớ luôn rất tốt, hắn không quên.
-
Tiết Thịnh ở Phượng Ẩn các cởi quan bào, thay một bộ thường phục, rồi cùng Tiết Cần cũng vừa thay y phục xong, một trước một sau tiến vào Phúc Ninh đường.
Nô tì vén rèm, mùi đàn hương nồng đậm phả vào mặt. Nền lát gạch đá xanh đen, đồ đạc bày biện bằng gỗ tử đàn, địa long đang sưởi ấm, không gian yên tĩnh mà ấm áp.
Nhị phu nhân lúc này cũng đang nói chuyện trước mặt lão thái thái, vẫn chưa rời đi. Trong phòng tiếng cười nói vui vẻ, không khí rất hòa hợp.
Tiết Cần hành lễ, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân mình, “Thấy mẹ và mọi người cười vui vẻ như vậy, là có chuyện tốt gì ạ?”
Nhị phu nhân mím môi liếc nhìn Tiết Thịnh đang ngồi ngay ngắn đối diện, vỗ vỗ cánh tay Tiết Cần: “Không liên quan đến con, hôm nay người có chuyện tốt là ngũ đệ của con đó.”
Thấy Tiết Thịnh hơi nhíu mày, vẫn chỉ bưng trà chậm rãi uống, hoàn toàn không có ý hùa theo hỏi han, Nhị phu nhân thầm hừ nhẹ một tiếng. Trong ba người con của đại phòng, bà ta không thích nhất là Tiết Thịnh, suốt ngày mang bộ dạng âm trầm nghiêm nghị. Mấy người đệ muội và đám cháu chắt bên dưới thường không sợ lão đại Tiết Thành, nhưng lại rất sợ hắn. Ngay cả hai người con trai lớn của bà ta là Tiết Cần và Tiết Cẩn, ở trước mặt hắn cũng luôn có vẻ không được tự nhiên.
Tiết Thịnh nghiêm nghị ít nói, mọi người liền không tiện lên tiếng trêu đùa nữa, không khí vui vẻ trong phòng trầm xuống. Một lát sau, người của nhị phòng lần lượt cáo lui.
Tiết lão thái thái giữ Tiết Thịnh lại, giả vờ giận trách hắn: “Trong phòng có những người vai vế cao hơn con ở đây, con suốt ngày cứ trưng bộ mặt đưa đám ra làm gì?”
Tiết Thịnh đứng dậy, ngồi xuống mép giường của bà, rót cho bà một chén trà, cười khổ: “Con không dám, chỉ là đang nghĩ đến chuyện trong nha môn, nhất thời thất thần thôi ạ.”
Lão thái thái hừ giọng: “Chuyện nha môn cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể hoàn toàn không để ý đến chuyện trong nhà. Nhị thẩm của con, các tẩu tẩu của con bao lâu mới gặp con một lần, người biết chuyện tự nhiên sẽ không trách con bận lòng việc công, nhưng người không biết, thấy bộ dạng như đưa đám của con, hiểu lầm con kiêu căng bất kính, thì làm sao được?”
“Suốt ngày bận việc công quên cả nhà, về đến nơi cũng toàn nghỉ ở Phượng Ẩn các. Vợ con tuy tính tình tốt, trước nay luôn thông cảm chăm sóc con, nhưng nếu đổi lại ta là lão phu nhân nhà thông gia, nhất định sẽ bắt con quỳ trước sảnh đường hỏi cho rõ, tại sao lại làm tủi thân đứa con gái người ta nuôi nấng chiều chuộng như vậy.”
Tiết Thịnh thầm thở dài trong lòng, bụng bảo dạ: “Vào chuyện chính rồi đây.”