Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Lão Đại Được Đoàn Sủng (NP)

Chương 62

Anh để đồng đội đi trước, tự mình nán lại chờ X đến. Không ngờ, trong lúc nghỉ ngơi, anh bị hơn chục kẻ bất ngờ phục kích gần điểm dịch chuyển.

Lệ Vô Ngân vừa chiến đấu vừa nghĩ về sự việc này. Tiếng thông báo từ vòng tay vang lên lần nữa. Anh biết đó là X nhắn và tranh thủ gửi tin nhắn cảnh báo trong lúc đang bị tấn công dữ dội.

“Chắc chắn có kẻ trong đội phản bội mình.”

Lệ Vô Ngân thầm nghĩ. Lộ trình di chuyển luôn do anh quyết định vào phút cuối.

Chỉ sáu người trong đội biết được kế hoạch này, và chỉ họ mới biết anh sẽ ở đây một mình chờ X.

Nhưng anh tin X. Nếu X có ý đồ hại anh, cô đã không đến mà còn phải lo sợ bị phục kích.

Nhận được tin báo của Lệ Vô Ngân, Tống Điềm Tâm lập tức tăng tốc tối đa của cơ giáp số 0.

Cô tin tưởng Lệ Vô Ngân dù mối quan hệ của họ bắt đầu không mấy êm đẹp. Nhưng sau những lần cùng nhau vào sinh ra tử, giữa họ đã hình thành một sự tín nhiệm đặc biệt.

Khoảng cách ban đầu là 20 phút, nhưng chỉ sau 5 phút, cô đã đến được điểm dịch chuyển.

Vết tích giao tranh vẫn còn rõ ràng giữa hư không.

Cô nhận ra điểm dịch chuyển mới mà Lệ Vô Ngân đã nhắc, nhưng không thấy anh đâu. Không xa đó, vài giọt máu và mảnh vỡ cơ giáp lơ lửng trong không gian.

Từ xa, tiếng va chạm cơ giáp vang lên.

Tống Điềm Tâm nhanh chóng điều khiển số 0 lao theo hướng phát ra âm thanh.

Trước mắt cô là cảnh tượng một cơ giáp xanh đậm đang bị bao vây bởi hơn chục cơ giáp khác.

Cơ giáp xanh đậm trông rất tàn tạ, với một lỗ thủng lớn ở cabin chính. Cánh tay và chân của nó đều hư hại nghiêm trọng, thậm chí một cánh tay đã bị gãy lìa.

“Mày là ai? Đây là chuyện riêng của bọn tao, tốt nhất đừng xen vào.”

Đội trưởng của nhóm bao vây lập tức lên tiếng cảnh cáo khi thấy số 0 xuất hiện.

Không đáp lời, Tống Điềm Tâm điều khiển cơ giáp của mình húc văng hai kẻ chắn trước mặt, lao thẳng vào giữa đội hình địch, kéo Lệ Vô Ngân ra khỏi vòng vây.

Lệ Vô Ngân nhận ra số 0 nên không phản kháng. Cơ giáp số 0 của X tuy không mạnh về tấn công nhưng sở hữu khả năng phòng thủ và va chạm hàng đầu.

Hai cơ giáp địch vừa bị cô tông trúng lập tức vỡ vụn.

Vừa ra khỏi vòng vây, Tống Điềm Tâm cất giọng lạnh lùng, đầy trêu chọc:

“Người anh em, trông anh không ổn lắm nhỉ.”

Lệ Vô Ngân bật cười khổ. Không ổn? Nói với một gã đàn ông như vậy chẳng khác gì sỉ nhục.

“Đừng lo chuyện bao đồng!”

Một trong những kẻ bao vây lên tiếng, đầy tức giận khi thấy hai người họ phớt lờ mình.

“Cậu không thấy 18 tên này à? Thế mà tôi còn khiến chúng thảm hại thế này đây!”

Lệ Vô Ngân cười mỉa, dù giọng đã yếu đi vì cạn kiệt sức lực.

X thản nhiên đáp, giọng đầy thách thức: “Bớt nói nhảm. Đánh tiếp không?”

Lệ Vô Ngân hiểu ngay ý cô. Anh biết mình không thể kéo dài trận chiến quá lâu. “Được, kết thúc sớm càng tốt.”

Bọn bao vây tức giận khi thấy hai người chẳng coi mình ra gì, liền định lên tiếng cảnh báo. Nhưng chưa kịp nói hết câu, X và Lệ Vô Ngân đã đồng loạt tấn công.

Mười phút sau, trận chiến kết thúc.

Lưỡi dao trên cơ giáp số 0 của X bị sứt mẻ đôi chút, thân cơ giáp chỉ dính vài vết xước nhỏ, không hề hấn gì.

Còn cơ giáp của Lệ Vô Ngân thì tàn tạ hơn nhiều: Một tay đã gãy, vũ khí trên thân bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại khẩu pháo laser cuối cùng. Toàn bộ hệ thống bị hư hại tới 80%, chỉ còn cabin an toàn là nguyên vẹn.

Trong số 18 kẻ bao vây, chỉ có hai tên may mắn thoát thân bằng cabin khẩn cấp. Những kẻ còn lại đều bị tiêu diệt, an táng mãi mãi giữa hư không cùng những mảnh vỡ cơ giáp tan tác.