Bé Con Giới Tu Chân

Chương 30: Trẻ con phiền thật.

Đây không phải là một tin tức vui vẻ gì.

Nàng phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết câu nói này.

Bên trong Long Thành.

Nhưng Long Thành không phải đã bị ma khí bao phủ, biến thành một tòa thành chết trống không sao? Huống hồ, huống hồ ở đây căn bản làm gì có khói đen dày đặc như vậy.

Lúc này Tần La tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau.

Tiểu ca ca xinh đẹp trước mắt dường như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi cong lên một đường không rõ ý cười: "Tiếc là, hôm qua yêu ma công thành, tất cả các lối ra đều bị phong tỏa rồi. Muội muốn rời khỏi Long Thành, chỉ sợ phải đợi thêm một thời gian nữa——nếu như đến lúc đó, muội vẫn còn sống."

Yêu ma công thành, lại là một chủ đề nghe quen quen.

Tần La nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Cùng lúc đó, nàng cũng nghe thấy câu hỏi bật ra từ miệng mình: "Bây giờ... là năm bao nhiêu theo lịch Cửu Châu vậy?"

Thiếu niên nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái: "Năm 3014, sao vậy?"

Năm 3014, là bảy năm trước.

Phục Ma Lục chửi ầm lên: "Đây chẳng phải là lúc Long Thành bị phá ư? Kẻ đầu sỏ tạo ra huyễn cảnh này rốt cuộc bị bệnh gì vậy, lại nhốt các cô ở nơi này? Đến lúc tà ma công thành, các cô chẳng phải là——"

Nó sợ làm đám trẻ sợ hãi, vội vàng chuyển chủ đề: "Long Thành rộng lớn thế này, nhất thời không tìm được tiểu sư tỷ của cô đâu. Nơi này nguy hiểm, cômau rời khỏi con hẻm này, nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn, rồi tính kế sau."

Thiếu niên thấy bộ dạng ngẩn người của nàng, trong mắt lại có giọt lệ chực trào ra, đang định quay người rời đi thì ống tay áo lại bị người ta nhẹ nhàng kéo lại.

Phục Ma Lục hét như gà bị cắt tiết: "Cứu mạng! Không phải bảo cô tìm hắn che chở đâu á á á! Mau chạy!!!"

Tên này nhìn qua đã biết không phải người tốt lành gì, cô đây không phải là tìm chết sao tiểu tổ tông!

Tần La dùng sức không lớn, nhưng hắn lại không giằng ra, thuận thế cúi đầu.

Gò má cô bé ửng hồng nhàn nhạt, như mực nước từ nhạt đến đậm, đọng lại nơi vành mắt đỏ hoe. Trên hàng mi dài, một giọt nước chực rơi mà chưa rơi, vừa chớp mắt, trong con ngươi đã phủ đầy hơi nước mờ mịt.

Hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xung quanh. Từ khi sinh ra, chưa từng có ai lại đến gần hắn mà không chút phòng bị như vậy.

Mí mắt giật một cái.

Có lẽ hắn cũng bị lây cái ngốc nghếch này rồi.

Thiếu niên quay đi chỗ khác, im lặng một lát, cuối cùng vẫn không đẩy nàng ra: "Ta không kiểm soát tốt ma khí, đôi khi sẽ trở nên giống người kia, rất hung dữ."

Tần La ngoan ngoãn gật đầu.

"...Hơn nữa tính tình ta không tốt, đại đa số người ở đây đều không muốn đến gần ta."

——Dù sao hắn cũng là sát tinh mà người người ở đây đều sợ hãi.

Vậy hắn nhất định rất cô đơn. Rõ ràng là người tốt dịu dàng lương thiện, lại bị mọi người xa lánh cô lập, giống như tiểu sư tỷ vậy.

Tần La nắm chặt ống tay áo hơn, đã bắt đầu bất bình: "Huynh đừng sợ, muội làm bạn với huynh, sẽ không để người khác bắt nạt huynh đâu."

Thiếu niên: ...

Hắn hơi do dự: "Muội không có gì khác muốn nói sao?"

Ví dụ như cầu xin hắn đừng làm hại nàng... chẳng hạn.

Gì khác muốn nói?

Tần La cố gắng vận động bộ não nhỏ bé, lúc này mới nhớ ra mình quên cảm ơn —— Tiểu ca ca ngay cả dạy dỗ người khác cũng thật ý tứ, còn dịu dàng hơn cả lò nướng và lò vi sóng nữa.

Nàng phải may mắn đến mức nào mới gặp được hắn ở đây chứ.

Phục Ma Lục: ...

Chị ơi, chị đỉnh thật.

"Cảm ơn ca ca."

Cục bột nhỏ nín khóc mỉm cười: "Trái tim biết ơn, cảm tạ có huynh. Nhân gian có chân tình, nhân gian có tình yêu đích thực!"

...Không phải cái này.

Hắn càng đau đầu hơn.

Bên kia, Tần La tâng bốc đến nghiện, kéo ống tay áo hắn lắc lư: "Huynh là điện, huynh là ánh sáng, huynh là thần thoại duy nhất. Lên trời huynh cao hơn trời, xuống biển huynh rộng hơn biển, đấu trí yêu ma hàng phục quỷ quái, huynh chính là bạn tốt của chúng ta, tiểu——"

Nàng nói rồi dừng lại, giọng điệu đột ngột thay đổi: "Ca ca, muội tên Tần La, huynh tên gì?"

Người bên cạnh bước chân hơi dừng lại.

Đôi mày mắt rạng rỡ bị bóng tối nuốt chửng, hắn chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, nhưng sống lưng đã thẳng tắp sắc bén như lưỡi đao.

Sau một thoáng im lặng, thiếu niên lại nở nụ cười nhạt lười biếng, không mang chút tình cảm nào, giọng hơi khàn: "Tạ Tầm Phi."

"Ồ——!"

"Huynh chính là bạn tốt của chúng ta, tiểu Tầm Phi! Tiểu Tầm Phi, móng hướng về Tây, chở Đường Tam Tạng cùng ba... Ây da, không đúng không đúng, không thể dùng cái này."

Tạ Tầm Phi: ...

Trẻ con, phiền thật.