Bé Con Giới Tu Chân

Chương 29: Long Thành

Đây là lần đầu tiên Tần La nếm trải sự tàn khốc của giới tu chân, bị cảnh tượng này dọa cho hai chân mềm nhũn, còn chưa kịp quay người bỏ chạy thục mạng, nước mắt đã lã chã tuôn rơi.

Nhưng cũng chính trong lúc thất thần này, qua màn nước mắt giàn giụa, nàng thoáng thấy một tia sáng lạnh lẽo phía sau gã đàn ông.

Ánh sáng trắng lóe lên như điện, đến không một tiếng động, không chút lưu tình đâm thủng trái tim tà ma. Khi kẻ đó ầm ầm ngã xuống, Tần La nhìn thấy một bóng hình thẳng tắp khác.

Kẻ gϊếŧ chết tà ma, lại là một tiểu ca ca không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi.

Nói thật lòng, vẻ mặt của hắn hơi hung dữ.

Thiếu niên với gương mặt vẫn còn nét non nớt mặc một bộ đồ đen, gần như hòa làm một với bóng tối của những ngôi nhà, thế nhưng làn da lại cực trắng, lười nhác đứng đó, giống như một bóng ma đang ẩn mình.

Hắn có một đôi mắt đào hoa dài hẹp, ẩn chứa chút ý cười lạnh như băng, con dao găm trong tay máu tươi đầm đìa, nhỏ từng giọt xuống đất.

Giống hệt hình tượng nhân vật phản diện gϊếŧ người như ngóe.

Nhưng phàm việc gì cũng phải xét đến thứ tự trước sau, so với tà ma vừa rồi, thiếu niên có dung mạo diễm lệ này đã vượt qua tất cả các Armor Hero, Thủy Thủ Mặt Trăng và Balala Tiểu Ma Tiên.

Quá, quá quá quá ngầu rồi huhuhu!

Thiếu niên cảm nhận được hơi thở xa lạ, đôi mắt lạnh lùng ngước lên.

Gã đàn ông này cậy mình mang huyết thống tà ma, dựa vào việc hút máu người để tiến bộ cực nhanh, năm lần bảy lượt gây phiền phức cho hắn.

Hắn tay gϊếŧ hắn ta là chuyện hợp tình hợp lý, còn về đứa trẻ nhỏ không biết từ đâu nhảy ra kia——

Ý nghĩ dừng lại giữa chừng, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch.

Đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Cục bột nhỏ tròn vo, được quấn kỹ càng vèo một cái xông vào lòng hắn, mang theo cả gió và một mùi hương gì đó không rõ, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy cậu: “Huhuhu cảm— nấc, cảm ơn ca ca huhuhu!”

Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, hắn thật sự là một siêu siêu đại người tốt!

Thiếu niên: ......?

Thật buồn cười, đời này hắn làm đủ mọi chuyện xấu xa, lại là lần đầu tiên bị cảm ơn một cách ngớ ngẩn như vậy.

Được ôm cũng là lần đầu tiên.

Lẽ nào cô bé không nhìn thấy, chính hắn là người đã gϊếŧ cái gã điên cuồng kia sao?

Cô nhóc này xem ra không được thông minh lắm, nhìn chất vải quần áo thì tuyệt đối không phải người ở đây.

Thiếu niên muốn nói cho nàng biết, so với gã đàn ông ban nãy, thực ra hắn còn nguy hiểm hơn nhiều; còn lý do gϊếŧ chết gã kia, chẳng qua chỉ là vì ân oán cá nhân, không liên quan gì đến sống chết của nàng cả.

Nhưng hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới như cười như không lên tiếng: "Ta cũng giống hắn, là bán ma."

Đã rất lâu rồi hắn không nói chuyện với ai, giọng nói hơi khàn, có chút ngượng nghịu.

Bán ma trôi dạt giữa hai giới Nhân và Ma, bị coi là huyết thống hạ đẳng, không được cả hai bên chấp nhận.

Mà ai cũng biết, vì huyết mạch không thuần khiết, phần lớn bán ma đều có bản tính tàn bạo, khó lòng kiềm chế ma khí, biến thành những con quái vật chỉ biết gϊếŧ chóc, dần dà, chẳng ai muốn tiếp xúc.

Nàng nghe xong câu này, chắc chắn sẽ hoảng sợ bỏ chạy, không dây dưa nữa.

Tần La ngẩn ra.

Thế giới này có yêu có ma, lợi hại hơn nhiều so với người thường. Nàng cứ khóc mãi, tiểu ca ca nói ra chuyện này, chắc chắn là muốn an ủi nàng : có bán ma mạnh mẽ ở bên cạnh thì không cần phải sợ hãi.

Sự dịu dàng như vậy có thật không?

Hắn, hắn đúng là một người siêu tốt! Sao trên đời lại có người xa lạ tốt bụng như vậy chứ huhuhu!

"Huynh lợi hại thật."

Tần La cố nén tiếng nức nở, đôi mắt đẫm lệ tròn xoe như trứng ốp la nhìn hắn chằm chằm: "Cảm ơn ca ca, muội… muội sẽ không khóc nữa đâu."

Thiếu niên: ?

Nàng đang nói gì vậy?

"Ca ca, muội vốn đang ở ngoại ô Long Thành, không biết sao lại đến đây nữa."

Tần La cố gắng lau khô nước mắt, lấy ra một tấm bản đồ từ trong túi trữ vật: "Huynh, huynh có tìm được vị trí của chúng ta không?"

Giang Tinh Nhiên là một người bạn đáng tin cậy, trước khi đến Long Thành đã cố ý đưa cho nàng một tấm bản đồ để phòng đi lạc.

Nàng ngốc nghếch sụt sịt mũi, trông càng giống một chú chim non mới nở ngơ ngác vụng về, bộ lông xù lên.

Thiếu niên mất kiên nhẫn nhíu mày.

Hắn chẳng có hứng thú nuôi chim non, loại nụ hoa được nuông chiều từ bé thế này, ở Hắc Nhai sống không nổi một ngày.

Nhưng có lẽ vì đã quá lâu không ai muốn nói chuyện với hắn, hoặc cũng có thể chỉ vì tâm trạng đang tốt, tóm lại là chẳng vì lý do gì cả, hắn cúi đầu liếc nhìn tấm bản đồ.

Thiếu niên: ...

Thiếu niên: "Đây là bản đồ thu nhỏ của Cửu Châu."

Ồ, bản đồ thế giới, thế thì thôi vậy.

Tần La nở một nụ cười ngây ngô tỏ vẻ đã hiểu ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười lại vụt tắt.

Khoan đã.

Sao lại là bản đồ thế giới cơ chứ! Giang Tinh Nhiên, hắn đúng là đồ ngốc không đáng tin!!!

Vẻ mặt chán nản của nàng trông y hệt một con chim cút ngốc nghếch, đôi mắt đen láy vừa to vừa tròn.

Thiếu niên không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, đến chính hắn cũng thấy khó tin nổi, vậy mà lại tiếp lời: "Nhưng nếu là ngoại ô Long Thành thì cách nơi này chắc không xa."

Tần La mừng rỡ ngẩng đầu lên, thấy hắn hơi nhướng mày, giọng điệu lại lạnh nhạt: "Bởi vì Hắc Nhai mà muội đang đứng đây, vốn nằm ngay trong Long Thành."