Tiểu Thanh Mai Ngọt Ngào

Chương 20:

Nhìn phu phụ Thành An hầu cùng mọi người trong phủ há hốc mồm, Diệp Mạt Sơ lộ vẻ lúng túng, hai má hơi ửng đỏ. Trong lòng nghĩ bụng, sau này phải tìm cơ hội nói với Thừa Uyên ca ca, bọn họ không thể không kiêng dè như hồi nhỏ nữa.

Thấy hai người cử chỉ tự nhiên lại thân mật, Thành An hầu và Hạ thị đều ngẩn người.

Hạ thị đầy đầu nghi hoặc, trong lòng dâng lên cảm giác bất an không rõ nguyên do, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hầu gia, nhị cô nương đã đi thôn trang rồi, sao lại ở cùng Thần Vương điện hạ vậy?"

Diệp Vinh cũng không biết, nhỏ giọng hỏi: "Bà có biết, Mạt Nhi và Thần Vương điện hạ lại thân thiết như vậy từ khi nào không?"

Hạ thị lắc đầu: "Thϊếp chỉ biết nhị cô nương và Thần Vương điện hạ là người quen cũ, nhưng mấy năm nay chưa từng nghe nói hai người có qua lại."

Diệp Mạt Sơ xuống xe ngựa, đứng vững, rút tay ra khỏi tay Úc Thừa Uyên, khom người hành lễ: "Đa tạ điện hạ đưa muội trở về."

Vừa mới gọi vài tiếng Thừa Uyên ca ca, lúc này lại đổi thành điện hạ, Úc Thừa Uyên thở dài trong lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn dò: "Trở về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã có ta."

Trên đường trở về, hai người cùng ngồi một xe ngựa, những lời cần nói Diệp Mạt Sơ đã nói rồi, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, đứng tại chỗ chờ Úc Thừa Uyên rời đi trước.

Nhưng Úc Thừa Uyên không nhúc nhích: "Muội vào trước đi, ta nói vài lời với Thành An hầu."

Diệp Mạt Sơ nói được, xoay người đi đến trước mặt Diệp Vinh và Hạ thị, hành lễ: "Phụ thân, mẫu thân."

Diệp Vinh sáng sớm vừa mới nổi trận lôi đình với Diệp Mạt Sơ, lúc này cũng không nở nụ cười chào đón, chỉ gật đầu, ừ một tiếng, ánh mắt lại đảo qua đảo lại giữa Diệp Mạt Sơ và Úc Thừa Uyên .

Người sáng sớm vừa mới bị đưa đến thôn trang kiểm điểm, chưa được nửa ngày, lại được Thần vương đích thân đưa về với trận thế lớn như vậy, ông ta không biết đây là tình huống gì, muốn hỏi nhưng Thần vương chưa đi, ông cta ũng không tiện mở miệng, đành tạm thời im lặng.

Hạ thị lại là người giỏi xu nịnh, nhìn ánh mắt và thái độ của Thần vương đối với Diệp Mạt Sơ liền nhận ra một chút manh mối, lập tức cười nói: "Mạt Nhi đã về rồi, đường xá gập ghềnh, chắc là mệt rồi, mau vào nghỉ ngơi, ta sẽ sai người mang chút thức ăn đến cho con."

Vẻ mặt đó, giống như một người mẹ hiền từ quan tâm đứa con đi chơi về, chân thành nhiệt tình.

Diệp Mạt Sơ lặng lẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Hạ thị, khẽ khom người: "Làm phiền mẫu thân lo lắng."

Nói xong liền xoay người, gật đầu với Úc Thừa Uyên, được Đông Lan, Thu Tang vây quanh đi vào trong.

Úc Thừa Uyên mỉm cười, nhìn theo Diệp Mạt Sơ bước vào cửa lớn, cho đến khi bóng dáng xinh đẹp kia khuất dạng, mới trầm mặt, nhìn về phía Diệp Vinh: "Thành An hầu, đừng để nàng chịu thêm uất ức nữa."

Ánh mắt đó không phân biệt được vui buồn, nhưng lại cực kỳ áp bức, khiến Diệp Vinh sợ hãi, vội vàng quỳ xuống: "Thần tuân mệnh."

Úc Thừa Uyên lại liếc nhìn Hạ thị chưa kịp quỳ xuống, Hạ thị rùng mình, sau lưng lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn, cũng quỳ xuống bên cạnh Diệp Vinh.

Úc Thừa Uyên xoay người lên xe ngựa, lạnh lùng phân phó qua vách xe: "Đi điều tra rõ nguyên nhân vì sao Chu Hoài Lâm đột nhiên thay đổi."

Thường Lâm chắp tay đáp vâng, gọi một đội nhân mã, thúc ngựa đi trước.

Nhàn Vân ngồi trên càng xe, quay đầu hỏi: "Điện hạ, chúng ta đi đâu?"

Úc Thừa Uyên : "Về phủ."

Vừa dứt lời, lại đổi ý: "Tiến cung."

-

Đại Thịnh hoàng cung, Càn Thanh cung.

Úc Thừa Uyên sau khi hành lễ, ngồi xuống trước mặt hoàng đế: "Phụ hoàng, xin người tứ hôn cho nhi thần."

Hoàng đế cười nói: "Hôm nay thật náo nhiệt, hoàng thúc con chân trước vừa mới xin thánh chỉ ban hôn cho Thanh Nguyệt quận chúa, chân sau con liền đến."

Úc Thừa Uyên không quan tâm đến hôn sự của Thanh Nguyệt quận chúa, im lặng nhìn hoàng đế.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, giọng điệu bất mãn: "Trước đây trẫm mấy lần muốn ban hôn cho con, con đều chướng mắt người ta, sống chết không chịu. Nói xem, lần này là cô nương nhà nào, có thể lọt vào mắt xanh của Thần vương chúng ta?"

Úc Thừa Uyên: "Nhị cô nương phủ Thành An hầu, Diệp Mạt Sơ."

Tay hoàng đế đang cầm chén trà khựng lại: "Nhị cô nương phủ Thành An hầu?"

Úc Thừa Uyên không hiểu: "Đúng vậy, phụ hoàng vì sao lại kinh ngạc như vậy?"

Hoàng đế đặt chén trà xuống, sắc mặt trầm xuống: "Đổi người khác, nàng ta không được."