Úc Thừa Uyên nhấc chân bước tới, Diệp Mạt Sơ vội vàng đuổi theo, đi bên cạnh hắn, nghiêng đầu quan sát sắc mặt hắn.
Nam nhân tuấn mỹ khóe miệng ngậm cười, mày giãn ra, dường như không hề khó chịu vì lời nói lỗ mãng của nàng vừa rồi.
Diệp Mạt Sơ coi như chuyện vừa rồi đã qua, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn.
Thấy Diệp Mạt Sơ đi quá chậm, dáng vẻ dường như còn hơi loạng choạng, Úc Thừa Uyên hỏi: "Có phải thân thể không khỏe không
Thu Tang sợ cô nương nhà mình lại cố chấp, vội vàng đáp: "Bẩm điện hạ, cô nương nhà chúng ta từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả."
Úc Thừa Uyên nhíu mày, cũng không hỏi nhiều, vẫy tay với Thường Lâm, Thường Lâm dắt ngựa tới, Úc Thừa Uyên hai tay giữ lấy nách Diệp Mạt Sơ, nâng nàng lên, đặt nàng vững vàng lên lưng ngựa.
Diệp Mạt Sơ đói đến mức trong lòng hoảng hốt, thật sự không đi nổi nữa, nên cũng không từ chối, chỉ nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Úc Thừa Uyên gật đầu, nhận lấy dây cương, dắt ngựa đi bên cạnh.
Một đoàn người trở về sân nhỏ nơi Diệp Mạt Sơ ở, Úc Thừa Uyên lại giống như vừa rồi, ôm Diệp Mạt Sơ xuống ngựa.
Sợ làm lỡ chính sự của Úc Thừa Uyên, Diệp Mạt Sơ dặn dò Thu Tang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về thành.
Úc Thừa Uyên lại ngăn nàng lại, nói hắn đói rồi, để ăn cơm xong rồi đi cũng không muộn, Diệp Mạt Sơ bèn dẫn hắn vào nhà dùng cơm.
Ăn cơm xong, hai người lại uống một chén trà, lúc này mới ra ngoài, khi đi đến trước xe ngựa, Diệp Mạt Sơ ngẩng đầu nhìn Úc Thừa Uyên: "Thừa Uyên ca ca, muội có chuyện muốn nói với huynh."
Úc Thừa Uyên vốn cũng có chuyện muốn hỏi nàng, nghe vậy nói: "Vậy thì cùng đi xe đi."
Hai người lên xe, ngồi xuống, thị vệ vung roi ngựa, xe ngựa lăn bánh.
Úc Thừa Uyên dáng người cao lớn, ngồi vào trong xe, khiến khoang xe vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, hai người ngồi lệch nhau, nhưng mà chân Úc Thừa Uyên quá dài, một chân gần như duỗi sang phía nàng làm vạt áo của hai người chồng lên nhau.
Diệp Mạt Sơ lặng lẽ dùng tay kéo kéo vạt váy, không hiểu sao lại có chút bối rối, nhất thời không biết nên mở lời như thế nào.
Bị từ hôn, hy vọng mượn danh tiếng của Chu Hoài Lâm để giúp đỡ tỷ tỷ đã tan vỡ, phản ứng đầu tiên của nàng là tìm Úc Thừa Uyên, muốn nhờ hắn giúp đỡ việc này.
Chỉ là lúc đó hắn không có ở trong phủ, nàng mới chuyển sang viết thư cho cậu và Tễ Vi tỷ tỷ.
Nhưng nhà cậu chỉ là thương hộ, dù có giàu có đến đâu thì cũng không thể làm gì một quan viên triều đình chính tứ phẩm như Nghiêm Cảnh Tri.
Cha của Tễ Vi tỷ tỷ là Xa đại nhân, tuy là Binh bộ thị lang chính tam phẩm, cao hơn Nghiêm Cảnh Tri một bậc, lại là quan ở kinh thành, nhưng một người là văn thần, một người là võ tướng, không tính là cấp trên cấp dưới chính thức.
Hơn nữa, chuyện của tỷ tỷ là chuyện riêng của Nghiêm gia, Xa đại nhân dù có bất bình thay tỷ tỷ đến đâu, cũng sẽ không lấy danh nghĩa của mình ra mặt can thiệp vào chuyện hậu trạch của đồng liêu được.
Tễ Vi tỷ tỷ là người bênh vực người thân, nếu nàng ấy biết chuyện, tự nhiên sẽ bằng lòng giúp đỡ, nhưng chỉ dựa vào một nữ tử như nàng ấy, cũng không biết Nghiêm gia sẽ nể mặt bao nhiêu, huống chi Tễ Vi tỷ tỷ phải rất lâu nữa mới về kinh.
Dù đã gửi cả hai bức thư, nhưng thực ra nàng cũng không ôm nhiều hy vọng có thể giúp được tỷ tỷ, cho nên lúc trước ở bên hồ mới thất vọng như vậy.
Vừa rồi vừa gặp Úc Thừa Uyên, nàng đã muốn nói với hắn, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, lúc này đúng là thích hợp, nhưng nàng lại không biết nên mở lời như thế nào cho phải phép.
Úc Thừa Uyên nhìn Diệp Mạt Sơ một lúc, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng thẳng, vẻ mặt rối rắm, cả buổi cũng không nói gì, bèn mở lời trước: "Nghe Nhàn Vân nói, muội sai người đi tìm ta?"
Diệp Mạt Sơ gật đầu: "Vâng."
Úc Thừa Uyên: "Có chuyện gì sao?"
Diệp Mạt Sơ cắn răng: "Thừa Uyên ca ca, muội có một việc, muốn nhờ huynh giúp đỡ."
"Muội nói đi." Úc Thừa Uyên yên lặng nhìn nàng, không hiểu tiểu cô nương từ khi nào, đột nhiên trở nên xa cách với hắn như vậy.
Diệp Mạt Sơ hai tay nắm chặt vào nhau, thân thể nghiêng về phía trước một chút, kéo gần khoảng cách giữa hai người, hạ giọng nói: "Là tỷ tỷ của muội, tỷ ấy gặp chút chuyện ở Nghiêm gia, muội muốn đi một chuyến đến Huy Châu, huynh có thể viết cho muội một bức thư không?"
Úc Thừa Uyên khẽ nhíu mày: "Một mình muội đi thôi sao?"
Diệp Mạt Sơ vừa gật đầu vừa lắc đầu: "Muội sẽ dẫn theo Thu Tang cùng mấy người khác, còn có Ninh Thái, hắn biết võ công."
Nói xong, lại hỏi thêm lần nữa: "Huynh giúp muội viết một bức thư được không?"
Nhìn ánh mắt tha thiết của tiểu cô nương, Úc Thừa Uyên gật đầu: "Viết cho ai, muốn viết gì?"
"Viết cho Nghiêm Cảnh Tri." Diệp Mạt Sơ cân nhắc từ ngữ, "Cứ nói là, cứ nói là..."