Tiểu Thanh Mai Ngọt Ngào

Chương 17:

Nghe tiếng khóc của tiểu thư nhà mình, Thu Tang quay lưng đi lau nước mắt, nhưng trong lòng lại an tâm hơn một chút.

Từ khi biết tình cảnh gian nan của đại cô nương ở Nghiêm gia, cho đến khi bị Chu gia từ hôn, cô nương vẫn luôn nhẫn nhịn, nàng ấy thật sự sợ cứ tiếp tục như vậy, cô nương sẽ sinh bệnh mất.

Nhàn Vân nhỏ giọng than thở với Thường Lâm: "Điện hạ nhà chúng ta thật sự xem Diệp nhị tiểu thư như em gái ruột mà cưng chiều, cô xem vẫn giống như hồi nhỏ, Diệp nhị tiểu thư vừa khóc, điện hạ liền vội vàng ôm vào lòng dỗ dành."

Thường Lâm giơ tay lên vỗ một cái vào gáy Nhàn Vân, trước khi Nhàn Vân kịp phản ứng lại, liền đẩy hắn ra, sau đó vung tay lên, mấy chục thị vệ lặng lẽ đồng loạt quay lưng lại.

Úc Thừa Uyên cúi đầu, nhìn nàng dựa vào trong lòng hắn, nắm chặt tay áo hắn, khóc đến run cả vai.

Úc Thừa Uyên bỗng nhiên nhớ lại khi nàng còn nhỏ.

Lần đầu tiên gặp nàng, là ở Mạnh gia Giang Lăng, nhà ngoại của nàng.

Khi đó, nàng chỉ là một đứa bé hơn ba tuổi, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa trắng trẻo, trông như một viên bánh trôi nước.

Lúc đó, mẫu thân nàng mới mất chưa được nửa năm, Thành An hầu đã tục huyền, Mạnh lão thái thái bà ngoại của nàng bất mãn trong lòng, cũng đau lòng mấy đứa cháu ngoại vừa mới mất mẹ đã phải sống dưới tay mẹ kế, liền lấy cớ sức khỏe của mình không tốt, sợ không sống được bao lâu nữa, bà lấy lý do muốn gặp mấy đứa cháu ngoại, đưa mấy huynh muội đến Giang Lăng ở một thời gian.

Năm đó hắn chín tuổi, phụ hoàng còn là Sở Vương, chưa đăng cơ.

Sau khi mẫu phi hắn qua đời, hắn liền suốt ngày ủ rũ, không còn cười nữa. Hết tang kỳ, phụ vương liền đưa hắn đến nhà dì ở Giang Lăng để giải sầu.

Biểu huynh chơi thân với Đại công tử Mạnh gia, nên cũng thường xuyên kéo hắn đến Mạnh gia chơi cùng.

Đôi khi hắn thấy biểu huynh bọn họ quá ồn ào, liền chạy ra hậu hoa viên Mạnh gia, tìm một cái cây trèo lên, một mình ngồi ngẩn ngơ.

Hôm đó, hắn dựa vào cành cây sắp ngủ gật, thì nghe thấy một tiếng "bịch" dưới gốc cây, cúi đầu xuống nhìn, thì thấy một cô bé mặc đồ màu hồng nằm sấp dưới đất bất động, rõ ràng là vừa mới ngã xuống.

Hắn nhảy xuống khỏi cây, đáp xuống trước mặt nàng, cô bé có hai bím tóc nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn hắn một lúc, rồi "oa" lên một tiếng bắt đầu khóc lớn.

Hắn hỏi nàng có bị ngã đau ở đâu không, nhưng nàng chỉ mếu máo khóc, tiếng khóc quá ồn ào, bất đắc dĩ, hắn đành phải bế nàng lên dỗ dành.

Hái hoa dỗ không được, hái quả cũng không được, cuối cùng lấy ngọc bội trên người cho nàng chơi, lúc này mới dỗ được nàng cười, nhưng cô bé từ đó cũng bám lấy hắn.

Về sau, mỗi lần hắn đến Mạnh gia, cô bé lại như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn, giọng nói ngọng nghịu, liên tục gọi "ca ca ơi, ca ca ơi".

Hắn không cho nàng đi theo, nàng liền ngồi phịch xuống đất, đạp hai chân ngắn nhỏ rồi lại bắt đầu khóc.

Các ca ca thấy cô bé khóc thì xót xa, lập tức bế cô bé lên nhét vào lòng hắn.

Từ đó về sau, cô bé dường như dính chặt vào người hắn, không nũng nịu trong lòng hắn đòi bế thì cũng leo lên lưng hắn đòi cõng.

Hồi nhỏ nàng rất hay khóc, mỗi lần khóc đều như bây giờ, nắm chặt tay áo hắn vò thành một cục.

Úc Thừa Uyên nhìn tiểu cô nương khóc đến nghẹn ngào, giọng nói trầm thấp không nghe ra vui buồn: "Nàng muốn gả cho hắn ta đến vậy sao?"

Diệp Mạt Sơ khóc đến hai mắt đỏ bừng, "Đã nói sẽ thành thân rồi, vậy mà hắn ta lại nuốt lời, muội phải làm sao bây giờ."

A tỷ lại phải làm sao đây?

Nhìn cô nương khóc như mưa, Úc Thừa Uyên nhất thời xúc động, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, dùng chút thủ đoạn, ép Chu Hoài Lâm cưới nàng, để nàng toại nguyện.

Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, đã lập tức bị hắn gạt bỏ.

Nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ cầm dao tự đâm mình mất.

Diệp Mạt Sơ nghĩ đến a tỷ, trong lòng càng thêm khó chịu, dựa vào vòng tay vững chãi ấm áp kia, trong lòng nàng chợt lóe lên một ý nghĩ.

Nếu có thể gả cho Thừa Uyên ca ca, thì chuyện của a tỷ sẽ được giải quyết dễ dàng rồi.

Diệp Mạt Sơ nắm lấy tay áo Úc Thừa Uyên, ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn: "Thừa Uyên ca ca, hay là, huynh cưới muội được không?"

Nam nhân cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nắm chặt cánh tay nàng, không chút do dự gật đầu: "Được, ta cưới muội."

Giọng nói trầm thấp, gấp gáp, dường như còn mang theo chút vui mừng.

Diệp Mạt Sơ nóng vội nói bừa, nhưng khi vừa nói ra khỏi miệng thì nàng đã hối hận.

Chuyện hôn nhân là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, làm gì có nữ tử nào lại thẳng thắn nói với một nam nhân muốn gả cho hắn như vậy đâu.

Hơn nữa Thừa Uyên ca ca và nàng, một người là hoàng tử đang được thánh thượng sủng ái, một người là cô nương không được sủng ái của hầu phủ sa sút, bọn họ hoàn toàn không xứng đôi.

Hỏi nữa, Thừa Uyên ca ca và nàng, từ trước đến nay đều coi nhau như huynh muội, sao nàng lại có thể nảy sinh ý nghĩ hoang đường như vậy.

Hôm nay Thừa Uyên ca ca nghe tin nàng bị từ hôn, đặc biệt chạy đến an ủi nàng, nàng lại mặt dày đòi hắn cưới nàng, đây chẳng phải là, chẳng phải là...

Diệp Mạt Sơ không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung hành động ngu ngốc vừa rồi của mình, nàng vô cùng xấu hổ, hối hận vô cùng, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui xuống, nàng cũng muốn nhanh chóng nói vài câu để chữa cháy, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy câu trả lời không chút do dự của Úc Thừa Uyên.

Nàng vô cùng kinh ngạc, thậm chí quên cả khóc, ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Úc Thừa Uyên, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

Nhưng hắn lại nghiêm mặt, không có vẻ gì là đang nói đùa.

Thừa Uyên ca ca vậy mà lại đồng ý với yêu cầu vô lý và hoang đường của nàng.

Diệp Mạt Sơ lập tức đỏ mặt tía tai, vội vàng buông tay áo hắn ra, hai tay liên tục xua, suýt nữa thì xua thành tàn ảnh.

Nàng lắp bắp giải thích: "Thừa Uyên ca ca, muội, muội nói bừa thôi, huynh đừng coi là thật."

Tiểu cô nương mặt đỏ bừng, mắt mở to, cuống quýt, giống hệt như hồi nhỏ nàng lỡ đổ mực làm hỏng bức tranh sơn thủy hắn vẽ mấy ngày bị hắn bắt được, khóe miệng Úc Thừa Uyên khẽ nhếch lên, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.

Hắn nắm lấy hai cánh tay nàng, dễ dàng nhấc nàng lên, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng: "Đi thôi, ta đưa muội về phủ."