Bữa trưa chỉ có một món là cà tím khoai tây hầm đậu đũa ăn kèm dưa muối cay.
Lương thực thô hấp lên mềm hơn hẳn so với nấu trực tiếp, món cà tím khoai tây hầm đậu đũa Giang Văn Thanh nấu cùng với tương, ăn ngon hơn nhiều so với luộc đơn thuần.
Trần Thúy Xuân nuốt nước bọt, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếc rẻ: "Sau này không thể để con dâu hai nấu ăn nữa!"
Bên cạnh bà ngồi sẵn thím Lưu hàng xóm, nghe thấy bà nói vậy bèn hỏi: "Sao thế? Mới vài hôm đã có mâu thuẫn với con dâu rồi à?"
Trần Thúy Xuân không chút biểu cảm nói một câu: "Nấu ngon quá nên tốn lương thực!"
Thím Lưu: (;¬_¬) Ý là khoe đó hả?
Trần Thúy Xuân gắp một đũa thức ăn mời thím Lưu, thím ta gắp thử khoai tây, không nhịn được mà ăn cả cà tím lẫn đậu đũa cùng với cơm.
"Bà đừng nói, 50 đồng kia bỏ ra không uổng đâu. Văn Tử đúng là có số lấy được vợ tốt!"
Thím Lưu ăn xong, nhìn Trần Mộc Văn đang ăn như hổ đói, tức thì cảm thán: "Nhà họ Giang thì không ra gì, nhưng con gái lại rất được."
Trần Thúy Xuân vừa ăn vừa nói: "Tre xấu vẫn mọc măng tốt mà."
Thím Lưu cũng gật gù đồng tình, có điều lại nói thêm: "Nhưng nhà đó dính người như keo da chó ấy, lỡ mà biết vợ Văn Tử tốt, lại tìm đến bám víu nhà bà cho xem."
Trần Thúy Xuân cũng lo lắng, dù con dâu hai có khéo tay đến đâu, trong lòng bà vẫn lo sợ cô một lòng hướng về nhà mẹ đẻ.
Thực ra trong suy nghĩ của bà, phụ nữ mà hướng về nhà mẹ đẻ cũng là chuyện bình thường, chỉ cần giúp đỡ trong mức vừa phải, hợp tình hợp lý thì không sao.
Chỉ sợ gặp phải cái hố không đáy, đến nỗi không màng đến cuộc sống của mình mà chỉ lo cho nhà mẹ đẻ, lúc đó người khổ nhất sẽ là con trai bà.
Giang Văn Thanh không hề biết mẹ chồng đang lo lắng gì. Sau khi Trần Mộc Đào về nhà và cả ba người ăn xong, cô quay về phòng ngủ trưa.
Tỉnh dậy, khi mọi người chưa đi làm về, cô tranh thủ nấu nước để tắm.
Trời nóng bức, mấy hôm dưỡng bệnh cô chỉ lau qua người, cảm thấy rất khó chịu.
Cô đun hai nồi nước, dùng miếng bông mướp kỳ cọ kỹ càng hai lần, rồi gội đầu. Sau khi tắm sạch sẽ, cô thay bộ quần áo buổi sáng chị dâu đã sửa cho.
Cô dùng nước tắm để giặt quần áo của mình, nước đen ngòm.
Thật khó mà hiểu được tại sao Trần Mộc Văn ngày nào cũng ngủ chung giường với cô.
Lúc mọi người nhà họ Trần đi làm về, thì Giang Văn Thanh vừa hong khô tóc ngoài sân.
Cả nhà vào đến sân thì lập tức rộn ràng hẳn lên. Trần Thúy Xuân vào vườn sau hái một quả bí để nấu cho bữa tối.
Trần Mộc Võ về phòng chơi với con, Trần Mộc Đào cùng cha ra sông xem người ta bắt cá vẫn chưa về.
Mọi người ai cũng có việc để làm, chỉ có Trần Mộc Văn không có việc gì nên đến bên Giang Văn Thanh quan sát: "Em vừa gội đầu à?"
Giang Văn Thanh gật đầu: "Không gội thì hôi chết mất, anh không ngửi thấy mùi sao?"
Trần Mộc Văn nói: "Không hôi mà."
Chắc chắn là anh bị mất khứu giác rồi, Giang Văn Thanh nghĩ thầm.
Giang Văn Thanh nhìn quanh thấy trong sân không có ai, bèn khẽ nói với Trần Mộc Văn: "Vào nhà với em, em có chuyện muốn nói với anh."
Trần Mộc Văn nghe vậy, mặt liền ửng đỏ: "Hả?"
Dù vậy, anh vẫn ngoan ngoãn theo sau cô vào nhà.
Giang Văn Thanh vừa gội đầu xong, tóc vẫn chưa khô hoàn toàn, buông thõng phía sau. Trần Mộc Văn đi theo, ánh mắt không khỏi dõi theo đuôi tóc vàng ươm của cô lay động theo từng bước chân, lòng anh cũng dường như lạc nhịp.
Đến lúc định thần lại, anh mới nhớ ra và hỏi: "Em định về nhà họ Giang à?"
Giang Văn Thanh lắc đầu: "Chỉ là ghé qua một chuyến."
Trần Mộc Văn nhíu mày, Giang Văn Thanh tưởng anh không muốn mình về nhà họ Giang, bèn nói: "Bọn họ lần trước lừa 50 đồng tiền sính lễ của anh, em muốn đi đòi lại!"
Trần Mộc Văn càng nhíu mày sâu hơn, anh khẽ véo vào tay Giang Văn Thanh khiến cô kêu lên vì đau, rồi gạt tay anh ra: "Đau quá!"
"Anh chỉ nhéo nhẹ mà em đã đau thế này, lỡ bà nội em ở nhà họ Giang đánh em thì sao? Anh nghe nói bà thường xuyên đánh em mà."
Giang Văn Thanh chợt nhớ ra, đúng thật là bà nội ở nhà họ Giang hay đánh cô.
Mụ ta dùng gậy củi đánh hoặc lấy roi tre quất. Roi tre vừa nhỏ vừa dài, bề mặt tiếp xúc nhỏ nên khi quất lên người rất rát.
Nhớ đến cảm giác đó, Giang Văn Thanh bất giác rùng mình.
Trần Mộc Văn nói: "Thôi thì coi như 50 đồng đó mất rồi đi, dù sao em cũng là vợ anh, lấy vợ là phải có sính lễ mà."