Thập Niên 70: Nhật Ký Mỹ Thực Ở Nông Thôn

Chương 8: Đồ nhóc con vô lễ

Bộ quần áo này vốn là đồ cũ, Giang Văn Thanh gầy hơn Trần Thúy Xuân nhiều, chỉ cần bóp nhỏ lại là được.

Trương Lan Hương ban đầu còn lo Giang Văn Thanh giống người nhà họ Giang, là loại phá phách. Sau một hồi nói chuyện, thấy Giang Văn Thanh dễ gần, chị ấy nghĩ mình là chị dâu, cũng có quyền nói chuyện với em dâu, bèn khuyên cô: "Em cứ sống tốt với Văn Tử, sau này Văn Tử chắc chắn sẽ không để em bị đói."

Giang Văn Thanh còn chưa hiểu sao chủ đề lại nhảy sang chuyện này, mặt hơi ngơ ngác.

Trương Lan Hương tưởng cô có điều gì suy nghĩ: "Em đừng không tin lời chị nói, Văn Tử thông minh hơn anh nó, nhà này không bị thiếu lương thực cũng là nhờ Văn Tử lên núi xuống sông."

"Lên núi xuống sông? Anh ấy biết săn thú sao?"

"Ừm, cậu ấy còn biết bắt cá nữa, trong đội chỉ có cậu ấy là bắt giỏi nhất."

Giang Văn Thanh ngạc nhiên, thực sự là cô không nhìn ra Trần Mộc Văn còn có tài này.

Trần Mộc Văn không phải kiểu dáng vẻ phổ biến được yêu thích bây giờ với khuôn mặt chữ điền, ngược lại cằm anh còn hơi nhọn. Cộng thêm việc ăn uống không đủ dinh dưỡng, người anh cũng gầy gò.

Mắt anh khá to, mũi cũng cao.

Giang Văn Thanh theo quan điểm thẩm mỹ của mình thấy anh trông rất đẹp trai, chỉ là không ngờ anh lại có tài đến vậy, có lẽ cô vẫn chưa hiểu hết về anh.

Đến trưa, khi Trần Mộc Văn trở về lấy cơm, thấy Giang Văn Thanh nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

Trần Mộc Văn đứng trước cửa bếp sờ sờ mặt: "Trên mặt anh có gì à?"

Giang Văn Thanh lắc đầu: "Không có, em chỉ nhìn linh tinh thôi, em không được nhìn sao?"

Mặt Trần Mộc Văn lập tức đỏ bừng, anh ấp úng: "Được... được chứ."

Anh bước thêm vài bước: "Đứng xa thế nhìn sao rõ, để anh lại gần chút..."

Anh bước đến trước mặt Giang Văn Thanh, hơi nóng từ người anh thoảng mùi bạc hà phả vào mặt cô, khiến Giang Văn Thanh bỗng cảm thấy ngượng ngùng.

"Lại gần thế làm gì?"

Giang Văn Thanh cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cô đẩy nhẹ cánh tay anh để anh lùi ra: "Nhanh lấy cơm mang đi đi, cha mẹ và anh cả chắc đều đói cả rồi."

Trần Mộc Văn đưa nắm bạc hà trong tay cho Giang Văn Thanh, rồi xách chiếc giỏ đựng cơm trưa chuẩn bị ra đồng.

"Vừa hái ở đầu ruộng đấy, thứ này dễ sống lắm, lát nữa em trồng nó ở rìa vườn rau sau nhà, khi trời nóng nấu nước uống sẽ giải nhiệt."

Giang Văn Thanh đưa tay nhận lấy, ra hiệu cho anh biết mình đã hiểu.

Trong giỏ ngoài cơm cho ba người còn có một nồi nước đậu xanh bằng nhôm.

"Anh mang nổi không đấy?"

Trần Mộc Văn không chỉ xách được mà còn xách chỉ bằng một tay.

Tay còn lại anh nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Giang Văn Thanh: "Xem thường anh à."

Giang Văn Thanh xoa xoa trán, bảo anh mau đi đi, nếu không hai người lại đấu khẩu với nhau mất.

Khi Trần Mộc Văn vừa ra khỏi cổng, Giang Văn Thanh nhớ ra gì đó, liền chạy ra gọi với: "Gặp em gái nhớ bảo nó về ăn cơm nhé!"

Trần Mộc Văn không quay đầu lại mà chỉ đáp: "Biết rồi," Giang Văn Thanh nhìn theo bóng lưng anh, khẽ lẩm bẩm: "Đồ nhóc con vô lễ."

Trần Mộc Văn hình như nghe thấy, quay đầu lại nhìn, khiến Giang Văn Thanh giật mình, vội rụt người vào trong sân.

Nhìn thấy cô như vậy, Trần Mộc Văn bật cười, vừa hát vừa đi ra đồng.

Da anh trắng, răng càng trắng hơn, cười đến nỗi nắng chiếu lên còn phản quang.

Đến đầu ruộng, cả ba đội đều đã chuẩn bị ăn cơm, thấy anh cười tươi bước đến lập tức có người trêu: "Cưới vợ vẫn sướиɠ nhất, nhìn xem Văn Tử có vợ rồi nên cười không khép miệng."

Trần Mộc Văn cười he he một tiếng không phản bác. Đội trưởng đội 3 là anh họ xa của anh, thấy anh cười, bèn hỏi: "Vợ cậu nấu món gì ngon thế mà cậu vui vậy?"

Trần Mộc Văn giơ chiếc giỏ ra ý bảo: "Nhà em không có thịt, làm món gì cũng không ngon lắm, vợ em nấu nước đậu xanh, lát nữa anh uống một bát nhé."

"Vậy thì tốt quá!"

Đội trưởng nói sẽ lát nữa qua uống, Trần Mộc Văn đến chỗ người nhà rồi bắt đầu lấy đồ ăn ra.

Nhà không có hộp cơm, Giang Văn Thanh dứt khoát dùng bát to để đựng cơm, phủ món ăn lên trên rồi úp một chiếc bát khác lên để giữ nóng.

Dưới cùng của chiếc giỏ là một nồi nước đậu xanh. Mọi người lấy hết đồ ra, mới bắt đầu mở bát đựng cơm.