Ánh mắt Tạ Vân khẽ ngưng lại, một lát sau, lại thản nhiên tiếp tục viết.
Thương Hoài lại có chút bất bình, "Tâm tư của nữ lang này thật kỳ lạ, khi gặp lang quân thì hai mắt cứ như dính chặt vào người lang quân, vậy mà có lúc lại giống như không coi trọng lang quân chút nào..."
Giọng hắn ta càng nói càng nhỏ, bởi vì Tạ cửu lang không hề có phản ứng, dường như không để tâm đến chuyện này.
Cũng đúng, lang quân nhà bọn họ là ai chứ, sao có thể bị một tiểu nữ lang nắm giữ trái tim được?
Đợi đến khi Tạ Vân thong thả viết xong thư, Thương Hoài đã chuẩn bị sẵn sàng nghe hắn xử lý chuyện La nương tử trả lại y phục, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên: "Đem lại đây."
Thương Hoài tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi Tạ Vân liếc mắt nhìn, hắn ta mới bưng hộp đựng y phục đi lên, lấy y phục ra giũ cho phẳng phiu, để dễ xem xét.
Bộ y phục này không chỉ được giặt sạch, mà còn được ủi phẳng, cho nên trông mới tinh tươm, chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng của xà phòng.
Tạ Vân rất nhạy cảm với mùi hương, may mà La Hoàn Chi khá biết ý tứ, không cố ý để lại mùi hương đặc biệt nào.
"Rơi ra cái gì vậy..." Tạ Vân chỉ xuống đất, ở đó có một mảnh vải trượt ra từ trong y phục.
Thương Hoài đặt áo ngoài xuống, nhặt mảnh lụa trên đất lên đưa cho Tạ Vân xem.
Đây là một bức tranh thêu.
Chỉ là Tạ Vân nghiên cứu hồi lâu, vẫn không nói rõ được thứ được thêu trên miếng vải vuông này là cái gì, mơ hồ là hai con chim béo như quả bóng, xấu đến mức khó tin.
"La nương tử người thì xinh đẹp, nhưng tay nghề thêu thùa này thật thảm hại, chắc là vô tình kẹp vào rồi." Thương Hoài không khỏi tiếc nuối thay La Hoàn Chi, muốn lấy lòng lang quân nhà bọn họ, nhưng lại không kiểm tra kỹ càng, ngược lại tự bộc lộ khuyết điểm, thật là mất nhiều hơn được!
Chỉ là, tại sao khóe môi lang quân nhà hắn ta lại hơi nhếch lên, vẻ mặt như đang thấy thú vị vậy?
Thương Hoài nhíu mày, lại cúi xuống nhìn thứ xấu xí kia.
Chẳng lẽ là nhìn quen đồ tốt, nên lại muốn xem thứ gì đó khác thường?
Mấy ngày liên tiếp, La Hoàn Chi đều không tìm được cơ hội gặp Tạ cửu lang.
Bởi vì La Thường Thanh xuất sư bất lợi, La Duy San ra tay phá hoại, lửa giận của gia chủ bốc lên ngùn ngụt, cơn đau răng nhất thời cũng không khỏi được.
Tâm trạng gia chủ không vui, người bên dưới cũng không dám ăn uống linh đình, ngày ngày rau dưa kèm cháo loãng, miệng cũng nhạt nhẽo.
La Hoàn Chi xách giỏ nhỏ ra tiền viện La trạch, định bụng tranh thủ trước khi trời mưa đi hái chút hoa hòe, hấp thành bánh mềm, cho Nguyệt nương đang bệnh lâu ngày ăn đỡ thèm.
Nàng đi đường nhỏ ít người, lại ở một góc đường nhìn thấy đại ca La Thường Thanh cứ như con ruồi mất đầu, xoa tay đi đi lại lại.
"Hỏng rồi hỏng rồi, bọn họ lại thật sự đi gây sự với Tạ gia lang, lỡ như bị phát hiện..."
"Lang quân! Lang quân nhà Thái thú dù sao cũng có chức quan che chở, chúng ta nếu bị liên lụy, Lang chủ cũng không thể bảo vệ ngài đâu!" Gã sai vặt bên cạnh cũng vẻ mặt lo lắng.
"Đại ca?"
La Hoàn Chi nghe thấy có liên quan đến Tạ cửu lang, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bước ra.
"Cửu Nương?" Sắc mặt La Thường Thanh thay đổi liên tục, "Sao muội lại ở đây?"
La Hoàn Chi không có tâm trạng giả vờ hồ đồ với hắn ta, trực tiếp hỏi: "Đại ca muốn làm gì với Tạ cửu lang?"
Ánh mắt La Thường Thanh lảng tránh, vừa nhìn đã biết là định bịa chuyện lừa gạt, nhưng La Hoàn Chi không ngốc, chưa đợi hắn ta nói dối đã nghiêm mặt nói: "Đại ca, nếu thật sự có liên quan đến Tạ cửu lang, a phụ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, huynh phải đợi đến khi không thể cứu vãn mới chịu nói sao?"
Lời này đâm trúng tim đen La Thường Thanh, hắn ta vuốt mạnh đầu mình làm mái tóc rối bù như tổ chim, cuối cùng đành cắn răng thú nhận.
Hóa ra là ngày hôm yến tiệc, thái độ tự cao tự đại của Tạ cửu lang đã khiến không ít công tử ở Qua Dương khó chịu, đặc biệt là Tứ lang của Thái thú Qua Dương.
Tên công tử bột này biết được hắn ta cũng bị Tạ lang quân từ chối, liền lôi kéo hắn ta, định bụng tìm cơ hội cùng nhau đối phó với Tạ cửu lang.
Nhưng lá gan của La Thường Thanh sau khi say rượu, theo hơi men tan đi cũng dần dần xẹp xuống.
"Cửu Nương, lần này ta thật sự xong đời rồi..." La Thường Thanh ôm mặt, ủ rũ ngồi trên tảng đá bên đường.
"Đại ca, đừng vội, muội sẽ nghĩ cách giúp huynh." La Hoàn Chi an ủi đại ca xong, chỉnh trang lại một chút rồi đội khăn che mặt định ra ngoài.
Đã biết Lưu tứ lang muốn giở trò, nàng tự mình đi nhắc nhở Tạ cửu lang, chẳng phải là một cơ hội tốt để thể hiện sự thân thiết sao?
Ra khỏi cửa, La Hoàn Chi đi đến chợ phiên gần đó, nơi đây có nhiều thương nhân qua lại, rất dễ thuê được xe trâu.
Trên đường đi xe trâu đến phủ Thái thú, bên ngoài đã bắt đầu mưa phùn.