Xuân Chi Triền

Chương 14: Trả đồ

Tạ cửu lang giỏi thư pháp, những vật như bút mực giấy nghiên luôn có thể hợp ý hắn.

Tạ Vân liếc nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ trên tay nàng, không nhận ngay, mỉm cười nói: "Chỉ là việc nhỏ, hà tất phải tốn kém như thế, ta đã nhận được một bông hoa của nữ lang, ân tình đã trả xong, không còn liên quan gì nữa."

Trọng điểm của câu nói này không nằm ở những câu trước, mà nằm ở mấy chữ phía sau.

Tuy giọng nói của ạ cửu lang ôn hòa, nhưng lời nói lại sắc bén, những nữ lang mặt mỏng lúc này e rằng đã đỏ mặt tía tai.

La Hoàn Chi không ngờ tặng quà cũng khó khăn như vậy, nhưng Tạ cửu lang không nhận quà, nàng cũng không thể tiếp tục nói chuyện.

Hôm nay nàng hiếm khi ăn mặc lộng lẫy, tóc đen như mây, tua rua bảo thạch che đi đôi mắt long lanh, trong nháy mắt đã lau đi màn sương mờ ảo, chỉ còn lại vẻ mặt vô cùng uất ức, miệng nói lời nhận lỗi: "Lang quân tôn quý, là tiểu nữ suy nghĩ không chu toàn, tiểu nữ sẽ quay về chọn lễ vật khác, rồi lại đến bái kiến..."

Nói xong, nàng bước đi định lướt qua Tạ cửu lang.

Tạ Vân đứng im không nhúc nhích, cánh tay buông thõng bên người bị tay nàng khẽ chạm vào, tua rua vàng trên tóc mai của nữ lang lướt qua tầm mắt hắn, lóe lên rồi biến mất.

Nàng không dừng bước, cứ thế đi thẳng về phía trước.

"Lang quân..." Thị vệ Thương Hoài vừa ngẩng mắt lên, lại vội vàng cúi đầu xuống.

Tạ Vân hơi quay mặt ra sau, ngước mắt nhìn, mới biết được điều gì khiến thị vệ của mình thất thố như vậy.

Vừa rồi La Hoàn Chi đứng im không nhúc nhích, không thấy rõ vết ướt trên váy, lúc này khi di chuyển, chân kéo váy, váy kéo chân, chiếc váy ướt màu nhạt có chất liệu mỏng dính vào eo thon, mông tròn, đùi của nàng, gần như có thể nhìn xuyên qua lớp vải.

Nữ lang này không giống những nữ lang ở Kiến Khang vì thịnh hành vẻ đẹp thướt tha mà bỏ đói mình đến gầy trơ xương, trông nàng khỏe mạnh hơn nhiều, ít nhất cũng không keo kiệt những chỗ nên có thịt thì đầy đặn một chút.

Hơn nữa, dù chiếc váy dài đã không còn ra hình dáng gì, nàng vẫn có thể bước đi rất đẹp, đôi chân dài thay phiên nhau bước về phía trước, tua rua trên thắt lưng buông xuống như những con bướm thèm mật, bay lượn theo bước chân của nàng, còn nàng thì như cành hoa lay động trong gió ấm, rung rinh những cánh hoa mềm mại, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Vừa rồi nàng cứ như vậy, đi suốt dọc đường sao?

Tuy có hơi nhiều chuyện, nhưng nghĩ đến tác phong "ôn nhu" mà mình nên có, Tạ Vân vẫn lên tiếng:

"La nương tử dừng bước."

Nghe thấy giọng nói, La Hoàn Chi đi thêm một bước mới chịu dừng lại, người chưa quay lại, trước tiên vội vàng đưa tay áo lên lau mặt vài cái.

Đây là khóc sao?

Còn tưởng vị nữ lang này có bản lĩnh "đấu võ mồm" với "quần hùng", nhất định là người sắt đá, không ngờ cũng là người dễ xúc động.

Tạ Vân nghiêng đầu dặn dò Thương Hoài: "Đi lấy một chiếc áo khoác mới cho La nương tử."

"Lang quân không cần tốn công, vô công bất thụ lộc, không dám nhận y phục mới." La Hoàn Chi nhỏ giọng đáp.

Tạ Vân chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói: "Nữ lang tặng ta nghiên mực mới, ta đáp lễ bằng y phục mới, chẳng phải vừa vặn hay sao?"

La Hoàn Chi ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ cửu lang.

Đôi mắt của Tạ cửu lang giống như chim bay, đầu nhọn đuôi cong, hơn nữa lông mi dày thẳng tắp, không thua gì nữ lang, hai viên ngọc đen láy kia nhìn nàng không chớp mắt, mang theo ý cười.

Tim La Hoàn Chi khẽ run, luôn cảm thấy hắn như có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình.

"... Vậy lang quân có thích món quà này không?"

Đôi mắt nữ lang long lanh nước, tràn đầy mong đợi.

Cả đôi môi cũng vô thức hơi chu ra, đỏ mọng, giống như quả chín, tươi sáng và căng mọng.

Không thích thì không thể nhận sao?

Tạ Vân ôn tồn nói: "Đã là hảo ý của La nương tử, ta xin nhận."

La Hoàn Chi cũng hiểu đây là lời nói khách sáo, nếu hỏi kỹ hơn nữa thì sẽ bất lịch sự.

Tặng quà không phải là mục đích của nàng, cho dù tìm thêm một món nữa cũng chưa chắc có thể khiến hắn thật sự vui lòng.

La Hoàn Chi ngoan ngoãn nâng nghiên mực lên, phía sau Tạ cửu lang tự có người tiến lên nhận quà thay hắn.

Chẳng mấy chốc, thị vệ tên Thương Hoài đã mang về một chiếc áo khoác mới.

Áo khoác màu xanh lam nhạt, giống như bầu trời buổi sớm, tay áo rộng dài, mặc lên người đủ che đi chiếc váy ướt, nhưng cũng vì quá dài, La Hoàn Chi thậm chí không thể đưa tay ra, trông giống như đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn.

Tạ Vân đánh giá nàng.

Vóc dáng nữ lang này cân đối, không lùn, nhưng khi khoác áo của hắn lên, lại càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn của nàng.

La Hoàn Chi cuộn tay áo rộng quá dài lên, vừa định mở miệng.

Tạ Vân đã ung dung thu hồi ánh mắt, ôn hòa nhắc nhở nàng: "Yến tiệc đã bắt đầu, La nương tử cũng nên quay về rồi."

La Hoàn Chi vốn còn muốn nhân cơ hội nói thêm vài câu với hắn, nhưng Tạ cửu lang nói không sai, nàng quả thật đã rời đi quá lâu, dễ gây ra lời đàm tiếu.

Thương Hoài tiễn La Hoàn Chi đi khuất bóng, mới khó hiểu hỏi: "Lang quân không phải không thích nữ lang này sao, lại còn tặng y phục mới, chẳng phải là cho nàng lý do để đến dây dưa sao?"

Tạ Vân thản nhiên: "Nếu nàng đến, các ngươi cứ ngăn lại là được."

La Hoàn Chi khoác áo mới trở lại bữa tiệc.

Các quý nữ miệng không hỏi nhưng đều xì xào bàn tán.

Bọn họ ngày thường thấy nhiều đồ tốt, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra chất liệu vải áo khoác ngoài của nàng rất hiếm, chỉ là không biết lấy từ đâu ra.

La Duy San thực sự tò mò, bèn sai thứ muội Lục nương đi hỏi, La Hoàn Chi chỉ nói là gặp một quý nhân ở Chu phủ, thấy nàng chật vật, nên tặng áo để che đi.

Còn quý nhân tên họ là gì, nàng hoàn toàn không biết.

Tuy không hỏi được gì hữu ích.

Nhưng ánh mắt những quý nữ đó nhìn nàng đều thêm vài phần dò xét và thận trọng.

La Hoàn Chi cũng không ngờ, một chiếc áo mà Tạ cửu lang có thể tùy tiện tặng lại khiến người ta nhìn mà e dè.

Có lẽ, hắn biết khó khăn của nàng, cố ý tặng áo để nâng đỡ nàng.

Trong lòng La Hoàn Chi ấm áp.

Tạ cửu lang đúng như lời đồn, là một lang quân thiện lương, dịu dàng.

-

Hai ngày sau, Cư Cầm viên.

Người gác cổng đưa đồ vào nội viện, hộ vệ Thương Hoài sau khi hỏi han kiểm tra, mới mang vào.

Tạ Vân đang viết thư sau án thư, hơi ngẩng mắt lên, liếc nhìn màu sắc quen thuộc trong chiếc hộp đang mở, màu xanh xám.

Hắn thuận miệng hỏi: "Nàng gửi đến?"

Mặt Thương Hoài hơi đỏ, giống như lần trước trên núi bị Dữu thất lang trêu chọc tự mình đa tình vậy.

"Không phải... Người gác cổng nói là một nô bộc La gia gửi đến, đưa xong liền đi, không dừng lại một chút nào."

La Hoàn Chi căn bản không đến.