Xuân Chi Triền

Chương 11

Phùng đại nương tử biết nàng thực ra rất ngang bướng, nhưng từ nhỏ đã rất giỏi giả vờ, khiến người ta không thể bắt bẻ được, chẳng trách lang chủ nói đứa con gái này thích hợp vào Tạ gia hơn con gái ruột của bà ta.

Nhưng bỏ qua lý trí, người mẹ nào cũng mong con gái mình gả vào nhà tốt hơn, làm sao có thể trơ mắt nhìn một đứa con gái thứ xuất mà ngày thường bà ta không ưa lại "gả" cao hơn con mình, nhưng tạm thời bà ta cũng không thể làm trái quyết định của lang chủ, chỉ đành hất tay áo, dẫn theo đám người hầu tức giận bỏ đi.

Đám người hầu trong sân vốn im lặng như ve sầu mùa đông lại sôi nổi hẳn lên, lại bắt đầu tụ tập bàn tán không ngớt.

"Bộ khúc tùy tùng của Tạ cửu lang có đến năm trăm người, xe ngựa sang trọng, lấp lánh huy hoàng, còn oai phong hơn cả thái thú!"

"Thái thú thì tính là gì, ở Kiến Khang ngay cả hoàng thân quốc thích gặp họ cũng phải nhường đường tránh đi!"

Nói đến Tạ thị, giọng nói của đám nô bộc đều không khỏi cao lên vài phần, như thể cùng được hưởng vinh quang, mặc dù những gia tộc quyền quý đó là đỉnh cao mà cả đời họ cũng không thể với tới.

La Hoàn Chi xoa xoa đầu gối đứng dậy, làm Trình nương tử ở lại trông coi nàng giật mình.

Đứa con gái thứ xuất do nhạc kỹ sinh ra này thật to gan, dám làm trái lời, đại nương tử vừa đi là nàng đã tự ý làm theo ý mình.

Trình nương tử vừa định nghiêm mặt dạy dỗ nàng, La Hoàn Chi quay người lại, dịu dàng nhìn bà ta mở miệng: "Lễ nghi của ta học tốt, công lao của Trình nương tử không thể bỏ qua, a phụ nhất định sẽ thưởng cho người, sau này nếu ta có phúc phận, Trình nương tử tất nhiên cũng được thơm lây, nhưng nếu a phụ cảm thấy ta ngu dốt không thể dạy bảo, Trình nương tử sẽ không có thưởng, cũng chẳng còn thơm lây nữa."

Trình nương tử giật thót mình.

Bà ta làm theo ý của Phùng đại nương tử, cố ý bắt bẻ, mọi người đều hiểu rõ.

Ngày mai La gia có ý muốn dâng tiểu nương tử này cho Tạ gia, với dung mạo và tài trí của nàng, cho dù Tạ gia không vừa mắt, cũng có thể được các quyền quý khác yêu thích.

Trình nương tử cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Cửu Nương dung mạo hơn người, tư chất thông minh, ta không dám nhận công."

La Hoàn Chi e lệ cảm ơn, rồi nói muốn quay về nghỉ ngơi, Trình nương tử cũng mắt nhắm mắt mở, không ngăn cản.

Nghỉ ngơi thì tất nhiên là không thể nghỉ ngơi, hôm qua La Hoàn Chi cùng Tạ cửu lang xuống núi, đoán chừng hắn đã về Cư Cầm viên, nàng mang theo quà đến thăm, nhưng người gác cổng lại nói chủ nhân không có ở nhà.

Cũng không biết là thật sự không có ở nhà, hay là lời từ chối khéo.

Nhưng nàng còn có thể làm gì?

Cũng không thể thật sự bất chấp lễ nghi xông vào, tự nhiên gây mất thiện cảm với người ta.

Hơn nữa Cư Cầm viên là nơi thị phi, La Hoàn Chi đang buồn bã ở cửa, thì thấy xa xa có mấy chiếc xe ngựa chở các tiểu thư khuê các xinh đẹp đến, nàng không dám ở lại lâu, chỉ đành thất vọng rời đi.

Không gặp được Tạ cửu lang, La Hoàn Chi nóng như lửa đốt, may mà trong La phủ có người còn lo lắng cho bữa tiệc ngày mai hơn cả nàng.

Người đó không ai khác, chính là lang chủ của La gia.

Đột nhiên nghe nói La gia chủ bị nhiệt miệng, mặt sưng vù, trong lòng La Hoàn Chi vui mừng.

Cha nàng không thể nào mặt mũi sưng húp, nói năng không rõ ràng mà đi giới thiệu mình với Tạ gia, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao.

Nhưng tâm trạng tốt của La Hoàn Chi cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh đã có bà tử đến truyền lời, ngày mai Phùng đại nương tử sẽ dẫn nàng đi.

La Hoàn Chi biết, cha nàng vẫn không bỏ qua cơ hội để nàng xuất hiện trước mặt người Tạ gia.

Nhưng Phùng đại nương tử không thích nàng, chắc chắn sẽ không thật lòng giúp nàng như cha nàng.

La Hoàn Chi nghĩ tới nghĩ lui, tìm cách ứng phó, mãi đến đêm khuya mới mơ màng ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, sau khi được bà tử do đại nương tử phái đến trang điểm ăn mặc chỉnh tề, La Hoàn Chi đến cổng phủ chờ đợi.

Quả nhiên nhìn thấy Phùng đại nương tử không chỉ dẫn theo La Duy San ăn mặc lộng lẫy, mà còn dẫn theo hai cô con gái thứ xuất khác.

"Hôm nay hiếm khi có dịp, dẫn cả các con đi ra ngoài mở mang tầm mắt! Để sau này đến Kiến Khang không bị bỡ ngỡ."

Phùng đại nương tử đã đưa La Duy San bị gia chủ cấm túc ra ngoài, phải tìm một lý do thích hợp, mới không khiến người ta cảm thấy La gia chủ thay đổi thất thường.

Hai cô nương thứ xuất còn lại khúm núm, không dám hé răng.

Họ chia nhau ngồi trên hai chiếc xe bò, Phùng đại nương tử và La Duy San một chiếc, La Hoàn Chi và các tỷ tỷ một chiếc, phía sau còn có ba chiếc xe chất đầy gấm vóc lụa là quý giá.

Người đi cùng còn có đại lang quân La Thường Thanh, hắn ta thay mặt La gia chủ tham dự tiệc mừng thọ của Qua Dương thừa.

Qua Dương thừa Chu đại nhân vốn là quan viên ở Kiến Khang, nhậm chức Qua Dương thừa ba năm, nhiệm kỳ đã mãn, có thể trở về Kiến Khang.

La gia đã sớm bắt mối với Chu đại nhân, chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh để ông ta mang về.

Nói là tiệc mừng thọ, thực chất cũng giống như tiệc thiêm trang của tân nương sắp xuất giá.

Quan viên mãn nhiệm, những người nịnh bợ ông ta, muốn kiếm lợi từ ông ta sẽ tặng rất nhiều tiền của, coi như là lễ vật chia tay.

Có một số quan viên ở những nơi giàu có mãn nhiệm, nghe nói lễ vật chia tay có thể lên đến hơn hai mươi thuyền chở hàng!

Dự Châu quanh năm chiến loạn, không tính là giàu có, nhưng La gia kinh doanh giỏi giang, lại hào phóng, Chu đại nhân nhất định sẽ hài lòng.