Mặt trời lặn nhuộm vàng trời đất, sắc trời dần tối.
La Hoàn Chi tìm được Ánh Liễu, hai người ngồi xe ngựa trở về phủ.
La phủ hôm nay bận rộn, cũng không để ý lắm đến La Hoàn Chi về muộn, La Hoàn Chi cắm hoa đào vào bình gốm sứ miệng rộng bụng phệ, rồi mang đến phòng Nguyệt Nương.
Nguyệt Nương vừa uống thuốc xong, đang dùng nước sạch súc miệng nhờ tay bà tử Tôn, liếc mắt thấy La Hoàn Chi đang bày biện hoa đào trên bàn tròn góc bán nguyệt, không khỏi thắc mắc: "Hoa ở đâu ra vậy?"
"Con hái ở Trì Sơn." La Hoàn Chi tránh ra, hỏi: "Đẹp không?"
Nguyệt Nương lập tức liên tưởng từ Trì Sơn đến lang quân bạc tình bạc nghĩa, miệng vừa uống thuốc đắng cảm thấy buồn nôn, nhíu mày nói: "Đẹp thì đẹp đấy... sao con lại nghĩ đến việc đi hái hoa này?"
Nguyệt Nương biết con gái mình lấy danh nghĩa cầu phúc cho lão phu nhân mà đi đến Đình Vân Quan, những ngày này các cô nương nhà quyền quý cứ như ong chăm chỉ bay khắp nơi, chẳng qua đều muốn gặp mặt vị công tử Tạ gia đến từ Kiến Khang trước người khác.
Bà thấy La Hoàn Chi vui vẻ như vậy còn tưởng nàng đã may mắn gặp được vị Tạ cửu lang kia.
"Vừa hay nhìn thấy nên hái thôi." La Hoàn Chi cắm hoa xong, lại cầm theo hộp mứt hoa quả bát bảo thập cẩm trên bàn, ngồi cạnh Nguyệt Nương, "Nương, người có từng nghĩ, nếu có một ngày có thể rời khỏi La phủ, sống cuộc sống mà người muốn không?"
Nguyệt Nương lấy một quả mơ mật ong ngậm trong miệng để át vị thuốc, nói lúng búng: "Người Hồ sắp đánh vào Dự Châu rồi, bên ngoài loạn đến mức người ăn thịt người, rời khỏi La phủ sao?"
Bà lắc đầu, "Không muốn, con cũng đừng nghĩ nữa, thời buổi này tự lập môn hộ rất khó, đối với nữ tử lại càng khó hơn."
Con trai thứ xuất còn có thể phân gia, nhưng chưa từng nghe nói thứ nữ được chia gia sản để tự lập, phần gia sản thuộc về họ chỉ có thể trở thành của hồi môn, theo chân họ về nhà chồng.
"Có phải nữ tiên sinh đã nói bậy bạ gì với con không?" Nguyệt Nương phỏng đoán.
Vị nữ tiên sinh kia bản thân đã làm trái lẽ thường, cũng dễ dạy hư các cô nương trẻ tuổi.
La Hoàn Chi im lặng một lát, cài chiếc trâm hoa nhỏ giấu trong tay lên tóc mai Nguyệt Nương, dịu dàng nói: "Nương nói đúng."
Là suy nghĩ của nàng quá ngây thơ đơn giản rồi.
Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Nguyệt Nương cho bà tử Tôn lui ra, rồi nắm lấy tay La Hoàn Chi, nhỏ giọng nói: "Nguyễn nương tử nhờ người nhắn, Thập Nhất lang đã trở về."
Nguyễn nương tử chính là nữ tiên sinh do Dữu gia giới thiệu, đã ở La phủ sáu năm.
Nguyệt Nương không thích Nguyễn nương tử đầy bụng kinh luân lại tự cao tự đại, nhưng đối với Dữu thập nhất lang nàng vẫn từng có chút mộng tưởng.
"A Hoàn, rốt cuộc con nghĩ thế nào, con không muốn làm thϊếp của Tạ gia, vậy là muốn gả cho Dữu thập nhất lang sao?"
Thực ra với thân phận của nàng, gả vào Dữu gia cũng là ngoài tầm với.
Nhưng đã có thể dính líu đến Tạ gia, suy nghĩ và dũng khí của Nguyệt Nương đều rộng mở hơn.
Nhưng La Hoàn Chi vẫn lắc đầu.
Nguyệt Nương bị nàng lắc đầu làm cho tỉnh táo lại, nói: "Cũng đúng, chuyện của con với Tạ gia một ngày chưa giải quyết, gia chủ sẽ không dễ dàng đồng ý."
Nói đến Tạ gia, Nguyệt Nương tiết lộ với La Hoàn Chi: "Ngày kia là tiệc mừng thọ của Qua Dương thừa Chu đại nhân, lang chủ nhất định sẽ dẫn con đi."
Mục đích dẫn nàng đi, không cần nói cũng biết.
Nếu là ngày kia, thời gian quá gấp gáp.
La Hoàn Chi vẫn chưa chắc chắn có thể thuyết phục Tạ cửu lang giúp mình giải quyết rắc rối, lửa sắp cháy đến đầu rồi.
Nhưng nàng không có cách nào, không chỉ không có manh mối, ngay cả việc ra ngoài cũng bị hạn chế.
Bởi vì ngày hôm sau, Phùng đại nương tử đã tìm một lý do chính đáng để ép nàng học lễ nghi.
Nàng quỳ trên tấm thảm hoa văn mai rùa, uốn cong eo mềm mại hết lần này đến lần khác, luyện tập lễ quỳ lạy.
Trình nương tử, người được mời đến phủ để dạy dỗ, rất giỏi quan sát sắc mặt, biết đại nương tử đương gia không thích tiểu nữ lang nhỏ nhắn yêu kiều này, tự nhiên không thể khen ngợi nàng thông minh, ngược lại phải bắt bẻ đủ điều.
Lúc thì lưng chưa cúi đủ thấp, lúc thì người chưa đủ thẳng...
Công bằng mà nói, dù là đứng lạy hay quỳ lạy, La Hoàn Chi đều đã làm được vừa đúng mực vừa đẹp mắt, vừa ung dung tao nhã, lại vừa thể hiện vóc dáng thướt tha.
Phùng đại nương tử nghịch nắp chén trà, lạnh lùng quan sát.
La Hoàn Chi biết rõ điều này, rất nhiều lúc nàng không muốn xung đột với các tỷ tỷ trong phủ, vì mẹ đẻ thế yếu, cha ruột lại thờ ơ. Nàng càng xuất chúng, càng khiến người ta ghen ghét, nhưng sự việc đến nước này, dù sao nàng cũng đã như cá bơi trong vạc dầu sôi, nếu cứ để mặc La Duy San bắt nạt, chỉ càng khiến nàng ta được nước lấn tới.
Uống xong mấy chén trà, Phùng đại nương tử đặt chén sứ trắng xuống, dạy bảo La Hoàn Chi: "Trước đây là sơ suất trong việc quản giáo con, nhưng ngày mai lang quân muốn dẫn con đi dự tiệc mừng thọ, tuyệt đối không thể thất lễ, làm mất mặt La gia, hôm nay con cứ theo Trình nương tử học cho đủ bốn canh giờ."
Bốn canh giờ, trừ bỏ thời gian ăn uống nghỉ ngơi, cả một ngày chẳng còn thời gian rảnh rỗi, khác gì bị cấm túc.
Phùng đại nương tử ngẩng cằm lên, nói: "Tất cả đều là vì muốn tốt cho con, hiểu chưa?"
"Vâng, Cửu nương hiểu." Nhưng La Hoàn Chi không thể tranh cãi với bà ta, ngược lại ngoan ngoãn đáp lời.