Bạn Thân Xuyên Sách Đến Năm 70! Gả Cho Thao Hán! Chúng Ta Cùng Ly Hôn

Chương 11: Không liên quan

Thẩm Vũ cúi đầu gặm đùi thỏ, ngước mắt lên nhìn qua Hứa Nhân.

Chị em tốt tâm linh tương thông.

Hứa Nhân cũng đang nhìn cô, hơi nháy mắt, sau đó lại tỏ vẻ như không hợp nhau nghiêng đầu sang một bên ăn của mình, hai người đều không cần tâm linh tương thông, trước duy trì hiện trạng “không hợp nhau”.

Lúc Thẩm Vũ muốn câu được phú nhị đại từng trải qua huấn luyện lễ nghi như danh viện, nhưng ở niên đại mà đồ ăn thiếu thốn như này, đồ ăn không vào bụng cô sẽ vào bụng người khác, kỹ năng phục vụ cho người khác kia, Thẩm Vũ không định tuân theo, rất nhanh một cái đùi thỏ đã vào bụng cô.

Chỉ là khi cô còn muốn gắp thêm, những người khác cũng đã kịp phản ứng, cũng không tranh mỗi ngày một quả trứng gà, còn tranh nữa thịt sẽ không có mà ăn.

Sau khi kịp thời phản ứng đều nhao nhao gắp thịt.

Cắn một miếng, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.

Thẩm Vũ này, dáng dấp như hồ ly tinh, nhưng nấu cơm hương vị rất ngon, chưa ăn thịt nào ngon như vậy.

Bà cụ Lục cũng thoát ra khỏi đám người muốn ăn trứng, lại thấy Thẩm Vũ vươn đũa ra gắp, ngoài miệng ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Cảm thấy bất mãn, bỗng nhiên đưa đũa gõ một cái.

Thịt vừa gắp đến tay lại rơi xuống, đôi đũa trong tay Thẩm Vũ giống như cũng xảy ra chuyện, lạch cạch một cái.

Bà cụ Lục không quen nhìn đứa con dâu dáng dấp hồ ly tinh mới vào cửa: “Ăn ăn ăn, không làm gì hết chỉ lo há miệng ăn.”

Thịt bị đánh rơi, Thẩm Vũ chỉ hơi xót của, trái lại không có buồn bao nhiêu, chỉ là không nói lời nào, một đôi mắt ngậm nước giống như phủ sương mù, muốn rơi không xong, nhìn về phía Lục Huyền ở bên.

Lục Huyền…

Trong đầu không hiểu sao nghĩ đến lời mẹ anh nói lúc muốn anh kết hôn.

Cô gái nhà họ Thẩm kia, dáng dấp đẹp mắt, mười dặm tám thôn cũng không tìm được người như vậy, tính tình chăm chỉ, trung thực, đoan trang, làm việc trầm ổn.

Lục Huyền cảm thấy, những lời mẹ nói, bây giờ chỉ có dáng dấp xinh đẹp là giống.

Về phần trung thực, đoan trang, làm việc trầm ổn…

Không khỏi nghĩ đến người nhắc đến chuyện ly hôn trong bếp, lại đang rơi nước mắt, làm bộ đáng thương, nhìn vô cùng yêu kiều, hình như không chút nào liên quan đến mấy từ kia.

Trong lòng Lục Huyền thở dài, trong đầu nghĩ nghĩ lại cảm thấy vẫn như vậy tốt hơn, cánh tay dài gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát cô.

Đũa của Thẩm Vũ đã lăn xuống đất, trơ mắt nhìn đũa anh.

Lục Huyền…

Suy nghĩ một lát lại đưa đũa mình cho cô.

Nhặt đũa của Thẩm Vũ lên, chuẩn bị ra ngoài rửa qua.

Tất cả chuyện cô làm đều lẳng lặng, chỉ yên lặng đỏ mắt.

Nhưng người trên bàn nhìn Lục Huyền gắp thịt cho cô, đưa đũa cho cô, đều có loại an tĩnh quỷ dị.