"Họ dùng tiền để lo liệu, mấy năm nay vẫn trốn ở nước ngoài, hết tiền rồi nên muốn về kiếm chác." Thẩm Tự Bạch mở tài liệu điều tra, ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia tàn nhẫn.
"Không cạy được miệng, thì bắt bọn họ trả cả gốc lẫn lãi đi!" Thẩm Trường Canh liếc nhìn qua, bầu không khí lập tức lạnh xuống.
Đối phương có hành động trả thù, con trai sống chết thế nào vẫn chưa rõ; cộng thêm việc cố tình trốn ở nước ngoài đã khiến lực lượng tìm kiếm bị phân tán.
Đêm khuya nên mọi thứ đều rơi vào trạng thái yên tĩnh, trong phòng sách lại chất chứa tâm sự nặng nề.
Nhìn bên ngoài nhà họ Thẩm đều khiến người ta ghen tị, nhưng ngày nào cũng tràn ngập áp lực.
[Mình dựa vào cái gì để kiếm tiền nuôi sống cả nhà đây?]
[Giới giải trí? Không được! Anh hai còn bị đâm tới đầu rơi máu chảy kìa.]
[Học quản lý tài chính? Đầu mình cũng chả đủ dùng, anh cả còn không được, mình chắc chắn là đồ bỏ đi rồi]
[A a a a a... Bốc vác cũng không nổi, xem ra mình chỉ có thể rửa bát! Gọi anh cả anh hai đi cùng, một ngày cũng kiếm được năm trăm tệ để nuôi ba mẹ.]
Bầu không khí đang nghiêm túc bị tiếng lẩm bẩm của thiếu niên phá vỡ, ngay cả Thẩm Trường Canh cũng không nhịn được lắc đầu, chuyển trọng tâm sang một vấn đề cấp bách khác cần giải quyết.
"Mọi người đều nghe thấy hết phải không!" Thẩm Tinh Thước nhịn hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi sự kinh ngạc: "Là ảo giác của con, hay là nó bị điên rồi?"
"Chắc là thật." Thẩm Tự Bạch tỏ ra rất bình tĩnh, thấy ánh mắt mọi người hướng về phía mình thì vẫn bình thản phân tích: "Trước khi còn vào phòng thì không nghe thấy những tiếng lòng này."
"Nói rõ thì cái gọi là đọc tâm đó, có một phạm vi nhất định."
"Hơn nữa chú Lưu và dì Trần không có phản ứng gì, chứng tỏ việc đọc tâm này có tính nhắm vào mục tiêu, trước mắt xem ra chỉ có bốn người chúng ta."
"Cuối cùng." Thẩm Tự Bạch nhìn qua khe cửa, như thể tưởng tượng được cậu em út của mình ở cách đó không xa đang lăn lộn trên giường: "Chúng ta phải suy đoán xem lời tiên tri phá sản này, là thật hay giả."
Nói đến tiên tri, mọi người không hẹn mà đều nhìn về phía Thẩm Tinh Thước. Là người Tɧẩʍ ɖυ dự đoán tương lai sẽ đâm đầu vào giới giải trí đến đầu rơi máu chảy, không biết giờ có cảm nghĩ thế nào.
"À thì…" Thẩm Tinh Thước mất tự nhiên gãi đầu, ánh mắt lảng tránh giống hệt Tɧẩʍ ɖυ.
"Hôm nay con về lấy cái gì vậy?" Thẩm Trường Canh hơi nheo mắt, đại khái đã đoán được suy nghĩ của con trai thứ.
"Muốn ký hợp đồng với công ty ạ." Thấy không giấu được nữa, Thẩm Tinh Thước đành mặc kệ: "Xem xem con có thể chen chân vào giới giải trí được không."
Thẩm Trường Canh im lặng, ông hầu như không can thiệp vào lựa chọn của con cái. Nhưng trong trường hợp Thẩm Tinh Thước không bàn bạc với người nhà, mà Tɧẩʍ ɖυ lại biết được tương lai của anh hai, thì hiển nhiên đó là điều đáng để suy ngẫm.
Biết được tiếng lòng linh tinh của Tɧẩʍ ɖυ có thể là thật, thế giới quan của Thẩm Tự Bạch cũng bị chấn động, nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn lại được.
"Dù là thật hay giả, dù sao Tiểu Du cũng đã hồi phục rồi." Lâm Du Tĩnh có suy nghĩ cẩn trọng hơn, nghĩ đến dáng vẻ Tɧẩʍ ɖυ thử nắm lấy tay mình, tình thương của mẹ tràn ra ngay: "Vẫn là con nó thôi."
Thẩm Tinh Thước bĩu môi, cũng đúng, dáng vẻ ngốc nghếch đó giống hệt bé con mũm mĩm trước khi bị bệnh.
"Chuyện này trước mắt đừng tiết lộ, sợ sẽ dọa đến thằng bé." Nghĩ đến việc Tɧẩʍ ɖυ muốn dắt cả nhà đi rửa bát, Thẩm Trường Canh không kìm được ý cười nơi khóe môi: "Cho Tiểu Du thêm chút tiền tiêu vặt đi."
"Đúng, đăng ký cho nó một lớp học nữa." Thẩm Tinh Thước chen miệng vào: "Nâng cao nhận thức về bản thân cho tốt."
Cậu ấm nhà họ Thẩm còn chưa đến mức phải rửa bát nuôi gia đình đâu, với bản lĩnh của anh ta chả lẽ lại không chen chân vào giới giải trí được sao?
Tɧẩʍ ɖυ không biết bốn người ở sát vách đang suy nghĩ đăng ký lớp học nào cho mình, cậu ủ rũ chau mày, bẻ ngón tay đếm ngày.
Từ đầu tư chứng khoán đến bốc vác, cuối cùng Tɧẩʍ ɖυ cũng ngủ thϊếp đi trong cơn bốc hỏa không thể nhịn nổi nữa của Thẩm Tinh Thước.
.
Nói chuyện đến tận khuya, nhà họ Thẩm mới lần lượt thảo luận ra đối sách tiếp theo. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Tinh Thước tham gia cuộc họp với tư cách người trưởng thành, trong một ngày mà thế giới quan đã bị đảo lộn hai lần.
Đến nỗi khi Tɧẩʍ ɖυ tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt đầy quầng thâm mang vẻ dò xét của Thẩm Tinh Thước, cậu liền sợ đến mức suýt nữa thì nhảy ra khỏi chăn.