Xuyên Qua Đại Phản Diện: Khi Tác Giả Làm Kẻ Ác

Chương 18: Động thủ trên đầu thái tuế

Editor + Beta: Linoko

Bỗng nhiên, sắc mặt Tần Cửu Ca tái nhợt, cả người chao đảo.

"Công tử!" A Cẩu vừa định kêu lên, liền thấy Tần Cửu Ca khẽ lắc đầu với hắn. Người trước lập tức hiểu ý, xua tay ra hiệu cho đám Huyết Tần Vệ phía sau: "Các ngươi lui ra, ta có việc quan trọng cần bàn với công tử!"

"Vâng!"

Đám Huyết Tần Vệ cung kính đáp lời rồi lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Tuy nhiên Tần Cửu Ca biết rõ, bọn họ vẫn đang ẩn nấp xung quanh, thời khắc chờ đợi mệnh lệnh của hắn.

"Hừ!" Tần Cửu Ca lúc này mới khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống tĩnh tọa, không kịp nói thêm lời nào, tâm thần chìm vào trong cơ thể.

Trong cơ thể hắn, nguyên lực cuồn cuộn, khí huyết sôi trào, nhưng giờ phút này lại rối loạn bất ổn, nguyên lực tán loạn, khí huyết đảo lộn, rõ ràng lại là bị thương một lần nữa!

Đây cũng chính là nguyên nhân hắn cho Huyết Tần Vệ lui ra.

Huyết Tần Vệ đều là những cô nhi được phụ thân hắn một tay nuôi dưỡng, trung thành tuyệt đối với Tần gia. Hắn tự nhiên tin tưởng bọn họ, nhưng thương thế của hắn quá mức trọng yếu, thêm một người biết cũng là thêm một phần nguy hiểm.

"Hô..."

Sau một hồi lâu, hắn mới thu công lại, thở dài một hơi.

"Công tử!" A Cẩu vội vàng lên tiếng. Khi nãy Tần Cửu Ca đang vận công trị thương, hắn không dám mở miệng, nhịn đến tận bây giờ.

"Không sao." Tần Cửu Ca không nói nhiều, nhưng trong lòng âm thầm lo lắng.

Hiện giờ, chưa tìm được Thiên Linh Noãn Ngọc, đan điền khí hải của hắn vẫn luôn bị một màn sương màu xám phong tỏa, thân thể có vấn đề nghiêm trọng.

Lúc trước ở Thái Hư Sơn, hắn từng mạnh mẽ ra tay một kích hạ gục Trần trưởng lão, nhưng cũng khiến tình trạng của hắn càng xấu đi, không thể dễ dàng động thủ được nữa.

Cho nên, vừa rồi đối mặt với Đạm Đài Tông, tuy Tần Cửu Ca tỏa ra khí thế kinh thiên động địa đến nỗi Đạm Đài Tông không dám rút kiếm, nhưng thực tế hắn đã dốc toàn lực, thậm chí còn bị thương, khí huyết càng thêm rối loạn.

Nếu Đạm Đài Tông có đạo tâm kiên định hơn, dám rút kiếm giao chiến, người gặp rắc rối lại là Tần Cửu Ca.

Cho dù có thể giải quyết được Đạm Đài Tông, hắn cũng phải trả cái giá đắt, tuyệt đối không thể chịu nổi.

Hơn nữa, bọn họ đều là thiên kiêu trẻ tuổi của hai đại thánh địa, đại diện cho thể diện hai bên, hắn bắt buộc phải tự mình ra tay, không thể nhờ A Cẩu, trừ phi gϊếŧ sạch tất cả người ở đây, nhưng Tần Cửu Ca chưa tàn nhẫn đến mức đó.

"May mà ta có đã căn bản đại môn pháp thần diệu, khi toàn lực thúc đẩy, khí thế như quỷ thần, độc bộ thiên hạ về phương diện này!" Tần Cửu Ca thầm nhủ, "Nếu không, dù ta mạnh gấp đôi cũng không thể khiến Đạm Đài Tông không dám rút kiếm!"

"Việc cấp bách hiện giờ... là phải tìm được Thiên Linh Noãn Ngọc!"

...

"Tần... Cửu... Ca!"

Đạm Đài Tông sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm theo hướng Tần Cửu Ca và đám người Thái Hư Sơn rời đi. Cả người hắn như ngọn núi lửa sắp phun trào, hơi thở bất ổn tột độ, dường như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào!

"Đạm... Đạm Đài sư huynh?"

Trước trạng thái này của Đạm Đài Tông, các đệ tử Nguyên Sơ Thánh Địa còn lại đều bất an trong lòng. Họ nhìn nhau rồi cuối cùng một đệ tử lấy hết can đảm hỏi: "Việc này... cứ thế mà thôi sao?"

"Không thể nào!" Đạm Đài Tông dứt khoát nói.

"Nhưng mà..."

"Hừ! Ta biết các ngươi muốn nói gì!" Đạm Đài Tông cắt ngang.

Hắn cũng không đơn giản, dần dần lấy lại bình tĩnh: "Ta biết, hiện tại ta chưa phải đối thủ của Tần Cửu Ca..."

"Đâu có đâu có, Đạm Đài sư huynh chỉ không muốn chấp nhặt với tên Tần Cửu Ca mà thôi, ha ha, ha ha!" Tên đệ tử kia mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nịnh nọt.

"Hừ!" Đạm Đài Tông liếc nhìn hắn, sắc mặt hơi méo mó, "Ngươi không cần nịnh bợ, đánh không lại là đánh không lại, nhưng hắn Tần Cửu Ca chưa phải vô địch! Tỷ tỷ ta đang ở Lạc Nhật Uyên, chuyện hôm nay nhất định phải tìm Tần Cửu Ca tính sổ!"

"Đạm Đài sư tỷ cũng tới rồi?!"

Nghe vậy, tất cả đệ tử Nguyên Sơ Thánh Địa đều lộ vẻ mặt mừng rỡ.

"Hừ!" Đạm Đài Tông chỉ hừ lạnh, không nói thêm.

"Nhưng mà..." Hắn ngước nhìn hướng Tần Cửu Ca rời đi, vẻ mặt tuấn tú đầy uất hận và suy tư, "Dù hắn có mạnh đến đâu, sao ta lại không dám rút kiếm chứ?"

"Chuyện này, thật kỳ quái!"

...

"A Cẩu, tin tức về Thiên Linh Noãn Ngọc, bên kia đã truyền về chưa?"

Sắc mặt Tần Cửu Ca vẫn còn tái nhợt, nhưng khí độ lại không giảm, trong đôi mắt bình thản thỉnh thoảng lóe lên tia sắc bén khiến người ta kinh hãi.

A Cẩu lắc đầu: "Thưa công tử, vẫn chưa, nhưng ta đoán là sắp... Ồ?"

Đúng lúc này, một bóng người từ xa đang tiến đến, lảo đảo, bước đi xiêu vẹo như sắp ngã bất cứ lúc nào.

Bóng người kia mặc một thân huyết y, chính là một Huyết Tần Vệ.

Tuy nhiên, tên Huyết Tần Vệ vốn khiến người nghe danh đã sợ vỡ mật này, giờ đây tình trạng không mấy tốt đẹp, hay nói đúng hơn là... cực kỳ tệ!

"Đó là người ta phái đi điều tra về Thiên Linh Noãn Ngọc!"

A Cẩu biến sắc, vươn tay, một luồng linh khí thiên địa hùng hồn tụ tập trong lòng bàn tay, tạo thành lực hút mạnh mẽ, vượt qua khoảng cách gần trăm trượng, trong chớp mắt kéo tên Huyết Tần Vệ đang lảo đảo về trước mặt hai người.

Tên Huyết Tần Vệ mặt vàng như giấy, toàn thân đẫm máu, đặc biệt là vị trí ngực có một lỗ thủng to có thể thấy được bằng mắt thường, xuyên thủng cơ thể hắn, là vết thương chí mạng.

Bịch!

Được A Cẩu kéo lại gần, nhưng vừa mất đi nguyên lực nâng đỡ của A Cẩu, tên Huyết Tần Vệ liền không đứng vững nữa, ngã mềm xuống.

Nhưng trên gương mặt trẻ tuổi của hắn lại kỳ lạ nở một nụ cười mãn nguyện.

Dù bị trọng thương, sắp chết đến nơi, nhưng hắn biết mình không thể chết được, bởi vì đồng đội đều đã chết cả, hắn còn phải mang tin tức về cho công tử.

Sau đó, công tử sẽ báo thù cho bọn họ!

Giờ đây, mục đích của hắn đã đạt được.

Hắn hơi thở yếu ớt, hé miệng muốn nói gì đó, cố gắng hồi lâu mới miễn cưỡng thốt ra được một chữ: "Chu..."

Nói xong, khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười quái dị, trút hơi thở cuối cùng.

Tuy chỉ nói được một chữ, nhưng hắn hiểu rõ, thế là đủ rồi.

A Cẩu sắc mặt vô cùng khó coi, cau mày, một cỗ sát khí ngút trời từ người hắn bộc phát ra, như dã thú hung tợn chọn người mà cắn xé!

Con ngươi Tần Cửu Ca cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, mở miệng phân phó: "A Cẩu, lo hậu sự cho bọn họ."

Khi hắn nói "bọn họ", tất nhiên bao gồm cả những Huyết Tần Vệ khác được phái đi. Với sự tinh tường của hai người, đương nhiên hiểu rõ đám Huyết Tần Vệ này chắc chắn đã toàn quân bị diệt.

"Vâng."

A Cẩu gật đầu, hơi thở hung bạo trên người càng lúc càng nồng đậm, ánh mắt lúc mở lúc nhắm toát ra sát khí đằng đằng: "Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu Huyết Tần Vệ chúng ta chưa nếm mùi thất bại? Trên vùng Đông Hoang đại địa này, từ trước tới nay chỉ có Huyết Tần Vệ chúng ta diệt môn tuyệt tông môn kẻ khác, không ngờ lần này lại có kẻ dám to gan động thủ trên đầu thái tuế, hay lắm, hay lắm..."

Hắn lộ ra nụ cười âm lãnh thậm chí có chút điên loạn, như một con chó dại: "Hơn nữa, thứ công tử muốn, thế mà cũng có kẻ không biết điều, khặc khặc."

Tần Cửu Ca vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng A Cẩu vốn rất hiểu hắn lại bắt được tia hàn ý trong đáy mắt hắn.

"Điều tra."

Tần Cửu Ca nhẹ giọng nói, rồi nhắm mắt lại.

—Chú thích:

Thiên Linh Noãn Ngọc: