Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa

Chương 27

"Được rồi, không rót rượu cho cậu nữa, tôi nỡ lòng nào bắt nạt cậu, cậu chính là nam chính số một tương lai có thể bùng nổ trong giới giải trí đấy!"

Giả Sùng sau khi uống rượu cũng nhiều lời hơn, đủ loại khoác lác cứ thế tuôn ra.

Tuy nhiên, hắn ta quả thực có tài lực và quan hệ để lăng xê Ngạn Sơ.

Vương Thế Cương quan sát bầu không khí trên bàn, biết cuộc giao dịch này coi như đã thành, loại chuyện bán nhan sắc của nghệ sĩ này cũng không phải lần đầu ông ta làm.

Tìm một cái cớ, khôn khéo rời đi trước là được.

Ngạn Sơ thấy Vương Thế Cương rời khỏi phòng thì cũng định đứng dậy theo, nhưng lại bị Giả Sùng giữ lại.

"Này! Cậu đừng cứ nhìn lão quản lý của cậu mãi thế chứ? Ông ta đi vệ sinh cậu cũng đi theo à?"

"Tôi nói cậu nhóc vẫn chưa hiểu chuyện này, ăn cơm với tôi mà cứ lơ đãng, tài nguyên đều đã hứa cho cậu rồi, cậu không thể được lợi còn làm giá chứ."

Giả Sùng thích nhất là trêu chọc mấy đứa nhỏ vào lúc này, khi đã ngà ngà say, lời nói cũng trở nên thô tục buông thả hơn.

Hắn ta gắp thức ăn đưa đến miệng Ngạn Sơ: "Cục cưng ngoan, há miệng ra, nào ~ Tôi biết bây giờ cậu đang chóng mặt, không cầm được đũa, không sao, anh đút cho cậu ~"

Tay phải Giả Sùng đút thức ăn, tay trái không nhịn được sờ luôn từ dưới bàn lên, men theo đùi Ngạn Sơ sờ vào trong thăm dò.

Trước khi đến Ngạn Sơ đã đoán được đây là Hồng Môn yến(*), nên sáng nay lúc ra ngoài đi dạo đã mua một hộp thuốc giải rượu.

(*) Hồng Môn yến: chỉ tình huống nhìn vui vẻ nhưng thực tế là một cái bẫy nguy hiểm.

Nếu không uống thuốc trước thì bây giờ cậu chỉ là cá trên thớt, mặc người ta xâu xé rồi.

Cha từng nói tính tình cậu mềm yếu, thường không giỏi tranh chấp và trở mặt với người khác.

Nhưng nếu đối phương nhất quyết khiến mình bị tổn thương, lúc đó thì không cần phải nhịn nữa.

Khi Ngạn Sơ nhìn thấy người quản lý cứ thế bỏ đi mà không thèm quan tâm, chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng cũng hoàn toàn bị dập tắt.

Cũng đúng, làm sao cậu có thể kỳ vọng bất cứ điều gì ở một kẻ lòng dạ hiểm độc chỉ biết đến lợi ích chứ?

Nếu bản thân mình đã giống như một tảng mỡ bị Vương Thế Cương ném vào bầy sói đói, thì nên chuẩn bị tâm lý là "không thể có kết cục yên ổn".

Bàn tay Giả Sùng chạm vào chân khiến dạ dày cậu thấy buồn nôn, có lẽ là rượu khiến người ta thêm can đảm, hoặc cũng có thể là do phản ứng căng thẳng mãnh liệt...

Lúc đối phương chuẩn bị được đằng chân lân đằng đầu, Ngạn Sơ bỗng đứng phắt dậy, một cước đạp vào ngực Giả Sùng.

Cậu phải cảm ơn khoảng thời gian luyện tập vũ đạo đã giúp cho lực chân được tăng lên, cú đá này không hề nương tay, đạp rất mạnh.

Giả Sùng vốn đã uống say lờ đờ, nên phản ứng và cảm giác đều chậm hơn bình thường, cuộc tấn công bất ngờ này khiến hắn ta trở tay không kịp, hoàn toàn không thể giữ vững thân người.

Cơ thể theo chiếc ghế hắn ta đang ngồi ngã ngửa ra sau, lúc ngã xuống đúng lúc đùi lại đang dạng ra, không cẩn thận một cái thì bộ phận quan trọng đã va vào cạnh ghế.

"Á ...!!!" Tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên từ trong phòng riêng.