Từ khi xem được video tin tức liên quan đến nhóm nhạc nam SAP trên mạng, Giả Sùng đã để mắt đến bình hoa lạnh lùng nhất trong đó.
Thật muốn xem khuôn mặt lạnh lùng này khi lên giường sẽ lộ ra biểu cảm gì.
Màn trình diễn của Ngạn Sơ tại lễ hội âm nhạc hôm qua càng khiến hai mắt hắn ta sáng lên.
Thứ có một không hai như vậy không dễ tìm, đã để mắt tới rồi thì không nên chần chừ, nếu bị mấy cậu ấm khác trong giới giành mất trước, hắn ta sẽ tiếc lắm.
Vì vậy, ngay khi màn đêm buông xuống hắn ta đã cho thư ký liên hệ với quản lý của SAP, vì thế bữa tiệc tối đầy toan tính này gần như được sắp xếp ngay.
Dù là ngoại hình hay vóc dáng, Ngạn Sơ đều là mẫu người mà Giả Sùng thích nhất.
Chỉ cần hắn ta chịu đưa tài nguyên, thì đám nghệ sĩ đều sẽ ngoan ngoãn tự chui vào lòng hắn ta.
Ý định nâng đỡ của mình vừa rồi đã quá rõ ràng, nên Giả Sùng muốn xem thái độ của Ngạn Sơ thế nào.
Là mừng rỡ? Hay Biết ơn? Hay là... nghiện mà còn ngại?
Giả Sùng kiêu ngạo quay đầu nhìn, đúng lúc này, một giọt dầu bắn chính xác vào mắt phải của hắn ta, cay đến mức hắn ta phải nhắm ngay một mắt lại.
"Shhh!" Hắn ta kêu lên một tiếng, rõ ràng là rất đau.
Ngạn Sơ giật mình buông con tôm đang bóc dở xuống, vội vàng lấy khăn giấy ướt trên bàn đưa qua.
"Xin lỗi, là tôi bất cẩn, ngài không sao chứ?"
Giả Sùng cắn chặt răng, khó khăn nói ra hai chữ: "Không... sao."
Không ngờ hắn ta ở đây ra sức lôi kéo tài nguyên cho nhóc nghệ sĩ này, nhưng nhóc nghệ sĩ không những không xúc động mà hai tai còn chẳng nghe thấy gì, chỉ lo bóc tôm.
Trái tim của cậu nhóc này lớn đến mức nào vậy?
Vào giới giải trí nhưng không màng danh lợi, chỉ vì một miếng ăn? Thần kinh à!
Trong lòng Giả Sùng nổi sóng rồi lại bình tĩnh trở lại, hắn ta tự an ủi mình: Chắc chắn là Ngạn Sơ quá ngây thơ thôi, cần phải dạy dỗ thật tốt.
Một người cái gì cũng không hiểu, ngốc như vậy, sau này hắn ta làm sao mang ra ngoài khoe khoang với bạn bè được đây.
Bé thỏ trắng có thể ngọt ngào nhưng không thể quá ngốc được.
Giả Sùng đi vào nhà vệ sinh rửa con mắt bị dầu bắn vào, khi quay lại thì cả hai mắt đều hơi đỏ, cơn đau trước đó khiến mắt hắn ta vô thức chảy nước mắt.
Mọi người cũng không biết trong lòng Giả Sùng đang nghĩ gì về Ngạn Sơ.
Nhưng theo những gì họ thấy, khi Giả Sùng quay lại chỗ ngồi càng giống thỏ hơn, mọi người trên bàn nín cười, không dám lên tiếng.
Giả Sùng không để ý đến biểu cảm của những người khác, hắn ta không quên mục đích đến đây tối nay.
Để được ăn miếng thịt thỏ kia, hắn ta còn cố ý tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài.
Sau chuyện vừa rồi, Giả Sùng cũng không khách sáo nữa, thương hoa tiếc ngọc vẫn không nên dùng trên bàn rượu thì hơn.
Thế là hắn ta bắt đầu liên tục chuốc rượu Ngạn Sơ.
Trên bàn này, chỉ có rượu trắng trong ly của Ngạn Sơ là có nồng độ cao nhất, khoảng sáu mươi tám độ.
Với người không biết uống rượu, một ly nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng hoàn toàn, người biết uống cũng không chịu nổi khi bị chuốc rượu mạnh như vậy.
Lúc Ngạn Sơ uống ngụm đầu tiên đã bị cay đến mức suýt sặc.
Hoàn toàn khác với rượu cậu uống ở Đại Quân, cái này quá mạnh!
Rượu mạnh như vậy, cậu sợ mới một ly là đã không chịu nổi.
Ngạn Sơ vờ say rượu, làn da trắng nõn ửng đỏ, xua tay nói: "Tôi không uống được nhiều như vậy, ngài đã nói, sẽ không bắt nạt tôi mà."
Rõ ràng là đang phản bác một cách nghiêm túc, nhưng vào tai Giả Sùng thì đó chính là làm nũng trắng trợn.
Thấy ánh mắt Ngạn Sơ bắt đầu mơ màng, Giả Sùng tự tin cho rằng đối phương đã say.
Một cậu nhóc chưa từng uống rượu, rất dễ nắm bắt.