Tạ Lâm xem diễn đàn, trầm ngâm suy nghĩ.
Nói như vậy, cái gọi là "thử nghiệm công khai", chính là ngày mai.
Đến lúc đó chắc chắn có đại sự phát sinh, hình như còn liên quan đến chồng mình.
Chồng mình sẽ không gây thù chuốc oán bên ngoài, sau đó người ta tìm đến cửa chứ...
Ừm, chắc chắn không phải lỗi của chồng mình.
Chồng mình dịu dàng như vậy, ngay cả bị trưởng trấn nói bóng nói gió cũng cúi đầu không rên một tiếng, chỉ biết sau đó đến tìm cậu than thở ấm ức, tuy rằng không biết vì sao, trưởng trấn hình như càng tức giận hơn.
Một người chồng đến cãi nhau cũng không biết, ngày mai sẽ không bị người ta đánh chứ?
Tạ Lâm rất lo lắng, muốn bóng gió nhắc nhở Tông La một chút.
Nhưng mãi đến tối, Tạ Lâm về nhà đi ngủ, chồng cậu vẫn không xuất hiện.
…
Sáng sớm hôm sau.
"Ò ó o o!"
Tiếng gà gáy đánh thức Tạ Lâm.
Cậu mơ màng mở mắt, ngồi dậy, liếc mắt một cái, liền thấy một vòng rương gỗ vây quanh giường.
Tạ Lâm: "..."
Động tác dụi mắt dừng lại, cậu chậm rãi ngẩng đầu, thấy chồng mình đang chống tay lên rương gỗ, vẻ mặt u ám nhìn cậu.
... Đây là bị làm sao vậy?
Đây không phải lần đầu tiên Tông La dùng rương gỗ vây cậu lại, lần đầu tiên làm như vậy, anh nói là không muốn cậu ra ngoài.
... Cậu cũng đâu phải mèo con, bị thùng giấy vây một vòng liền không nhúc nhích nổi.
Tạ Lâm lập tức nghĩ tới "thử nghiệm công khai" hôm nay, liền mở miệng hỏi: "Sao vậy, Tông La? Hôm nay anh không muốn em ra ngoài sao?"
"..."
Diêm Tông La trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu, đứng dậy, vượt qua rương gỗ.
Hai đầu gối quỳ trước giường vợ, nhẹ nhàng dựa đầu vào người vợ, ngước mắt từ dưới lên, đáng thương nói: "Xin lỗi, đã làm chuyện ấu trĩ. Chỉ là hôm nay, trong thị trấn sẽ có một đám người rất kỳ quái đến... Bọn họ có thể sẽ làm tổn thương em."
Anh không muốn đám người điên kia có cơ hội tiếp xúc với vợ mình.
Vợ của anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ bị đám người kia mơ tưởng!
"Người kỳ quái... Ha ha ha…" Tạ Lâm khẽ cười, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve "đầu chó" của chồng: "Là người kỳ quái giống như anh sao?"
"..."
Lần này, đến phiên Diêm Tông La cứng họng.
Nói một cách chính xác, anh cũng là một trong những người kỳ quái, hay còn gọi là "người chơi".
Lần đầu tiên anh gặp vợ, vẫn là ở thùng rác cửa bệnh viện.
Thấy phản ứng của Diêm Tông La, Tạ Lâm trầm ngâm suy nghĩ.
Quả nhiên, chồng mình quen biết những người trên "diễn đàn" kia... Nếu như đi tiếp xúc với những người đó, có phải có thể hiểu rõ hơn về chồng mình không?
Tạ Lâm đè nén ý tưởng này trong lòng.
"Được rồi, nếu anh không muốn em ra ngoài, vậy hôm nay em sẽ ở trong nhà."
Tạ Lâm giơ tay, ngón tay thon dài, tinh tế nhẹ nhàng lướt qua gò má chồng, đôi mắt dịu dàng như nước, ôn nhu nói: "Nhưng mà, anh cũng phải chú ý an toàn, nếu có người đến tìm anh gây phiền phức, anh hãy nhanh chóng chạy đến nhà bác thợ mộc."
Sau đó bị gã đàn ông quái lực có cấp bậc là ba dấu chấm hỏi kia đánh cho chết khϊếp phải không?
Diêm Tông La thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại "ừm, ừm" đồng ý.
Toàn bộ giác quan đều tập trung vào ngón tay lướt qua gò má kia, hồn vía gần như bị câu mất rồi.
Đáng tiếc, đã đến giờ, anh phải đi xử lý những người chơi kia.