Bên kia.
Tạ Lâm nhìn bóng lưng chồng rời đi, há miệng, trong lòng câu nói "Có thể ở lại với em thêm một lát không" cuối cùng vẫn không thốt ra thành lời.
… Thôi vậy, Chồng cậu vẫn còn rất bận.
Tạ Lâm mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi trướng đau.
Giây tiếp theo, Tạ Lâm đột nhiên mở mắt.
Khoan đã.
Tối qua… cậu đã làm những gì?
Hôn môi, khóc lóc cầu xin đừng đi…
Hồi ức tối qua hiện lên trong óc, Tạ Lâm ngây ngốc nhìn trần nhà, giơ tay chậm rãi che mặt, sắc đỏ bừng lộ ra từ kẽ hở ngón tay.
Có người nhìn rất bình tĩnh, kỳ thật đã “đi” được một lúc rồi.
Lúc này.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra.
"Cậu đã đỡ hơn chưa?"
Bác sĩ Bối Lợi hỏi.
Tạ Lâm vội vàng ngồi dậy, nói: "Vâng! Em đã đỡ hơn nhiều, vất vả cho anh rồi, tối muộn còn phải tăng ca vì em."
"Nếu trên trấn không còn ai cần tôi tăng ca nữa, thì tôi sẽ thất nghiệp mất." Bối Lợi nghịch ngợm nháy mắt, đưa cho Tạ Lâm nhiệt kế thủy ngân: "Hơn nữa, người vất vả là chồng của cậu mới đúng, chồng cậu đã ở bên cạnh chăm sóc cậu cả đêm, tôi thấy còn chưa chợp mắt."
"A…"
Tạ Lâm hơi trừng lớn hai mắt.
Hóa ra Tông La đã ở bên cạnh mình cả đêm sao…
Tạ Lâm cúi đầu, cảm thấy trong lòng ấm áp, khóe miệng không tự giác cong lên.
Nhìn dáng vẻ này của thanh niên, Bối Lợi cũng không khỏi mỉm cười sâu hơn một chút.
Tạ Lâm rất thiếu cảm giác an toàn, cần phải được biểu đạt tình yêu một cách rõ ràng hơn…
Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại làm ra vẻ rụt rè, xem ra để hai người họ thực sự ở bên nhau, còn một chặng đường dài phải đi.
Bối Lợi nghĩ thầm, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa.
…
Bệnh viện.
Tạ Lâm đang đối mặt với một "núi" quà tặng, phân vân không biết nên "xử lý" thế nào cho phải.
Giỏ trái cây từ chị Anne gửi tới, bên trong là những chùm nho mới hái, căng mọng, tròn trịa, long lanh như những viên ngọc tím quý giá đang rủ xuống.
Phía trên còn đặt một quả khế màu tím.
Loại quả có hình ngôi sao này thực sự rất ngọt, Tạ Lâm ăn xong liền cảm thấy choáng váng, giống như uống cà phê, cả người tràn đầy năng lượng.
Gia đình nhà Ôn Đế, chuyên gia chăn nuôi, còn mang đến cho cậu một giỏ chế phẩm từ sữa, trên đó viết "Sữa kỳ lân một sừng loại mới, hy vọng có thể mang đến cho cậu nguồn năng lượng thuần khiết. Tái bút: Xin đừng cho chồng cậu uống".
Kỳ lân một sừng... Ờm, chắc là tên một loại bò sữa?
Tạ Lâm thầm nghĩ, nhà Ôn Đế luôn giữ bí mật về chuồng bò của họ, không cho ai xem, nói rằng bên trong có "bí kíp độc môn" của họ.