Tương Anh trầm mặt, nhìn về phía sau Tương Nguyên Tiêu, nơi có Tương Nguyên Lãng và Tương Tú Tú.
Hai tiểu oa nhi kia cũng đang ôm gối, im lặng nhìn nàng với ánh mắt buồn bã.
Tương Anh cảm thấy cần thiết phải nói rõ với bọn nhỏ.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ Tương Nguyên Tiêu, giữ chặt trong lòng mình, tiểu gia hoả phản kháng vài lần, Tương Anh nói: “Suỵt, nương lén nói cho con biết một bí mật, ta không có cởϊ áσ cho ai nhìn đâu.”
Tương Nguyên Tiêu ngừng vùng vẫy rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy nghi ngờ nhìn nàng.
Tương Anh hạ giọng: “Nương chỉ là đánh lão râu vàng đó đến kêu gào, hắn sợ quá nên đồng ý cho chúng ta chút lợi lộc.”
“Nhưng trong đoàn lưu đày này có nhiều người như vậy, nếu ai cũng đi đánh hắn, có phải sẽ loạn cả lên không?”
Tương Nguyên Tiêu gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng sáng lên: "Con nhớ rồi, võ công người đặc biệt tốt!"
Hắn đã từng tận mắt chứng kiến, khi còn ở trong hoàng cung, Tương Anh chỉ cần vài chiêu đã có thể hạ gục mấy tên binh lính.
Tương Anh nhìn hắn chất phát cười ngây thơ rạng rỡ: "Vậy nên bây giờ con có thể yên tâm rồi, nương chỉ là không thể tuyên bố công khai nhưng tuyệt đối không chịu thiệt đâu."
Nói rồi, nàng nhéo má đứa nhỏ.
Tương Nguyên Tiêu lập tức ngừng cười, lại trở về dáng vẻ bướng bỉnh như trước, hất tay nàng ra.
"Con không hề lo cho người đâu, dù sao người không làm liên lụy con và các đệ muội là được rồi!"
Hắn tách khỏi vòng tay của Tương Anh, chạy đến chỗ Tương Nguyên Lãng và Tương Tú Tú thì thầm với nhau.
Chẳng mấy chốc, biểu cảm của ba đứa nhỏ đều nhẹ nhõm hơn.
Đúng lúc này, râu vàng lại đến.
Đào Tuyết lập tức đứng ra bảo vệ Tương Anh: "Ngươi lại muốn làm gì nữa?"
Mặt mày râu vàng cau có, liếc mắt xung quanh để chắc chắn không ai chú ý, rồi mới nói với Tương Anh: "Lão giám sát kia không chịu vào! Cả gia đình họ đều rất cứng đầu, nói rằng không nhận sự ban ơn từ kẻ thù."
Nghe vậy, lông mày của Tương Anh khẽ nhíu lại.
Phụ nhân và nữ quyến một nhà của Khâm Thiên Giám vừa mới bị râu vàng và đám quân tốt làm nhục.
Không chấp nhận chuyện tốt bất ngờ này cũng là điều dễ hiểu.
Tương Anh phẩy tay: "Vậy thì thôi."
Râu vàng lấy từ trong ngực ra một miếng bánh nướng cứng, sau đó đưa cho nàng.
Giọng điệu trở nên có chút lấy lòng: "Chút nữa sẽ phát cơm, sợ rằng Trưởng Công chúa và bọn nhỏ không đủ ăn, miếng này dành cho ngươi."