Tương Anh không thèm liếc nhìn nàng ta một cái.
Nàng chỉ tay vào một nhà Khâm Thiên Giám đang ôm nhau bên cạnh, yêu cầu râu vàng cũng phải đưa vị lão nhân kia vào trong.
Râu vàng có chút nóng nảy, ghé lại gần, hạ giọng nói: “Đưa hai người lớn và ba đứa nhỏ vào chuồng ngựa đã là số lượng tối đa mà ta có thể sắp xếp rồi, còn thêm một lão già nữa sao?”
Tương Anh khoanh tay: “Không được à?”
Nhìn ánh mắt của nàng, râu vàng sợ hãi đành nghiến răng: “Được!”
Tương Thiên Thiên không ngờ rằng, tên đội úy hung tàn lại đồng ý yêu cầu của Tương Anh.
Nàng ta tức giận đứng dậy: “Đại tỷ tỷ, sao tỷ có thể lo lắng cho những kẻ không liên quan? Có danh ngạch, sao không giúp đỡ người nhà mình?”
Tương Anh liếc nhìn nàng ta: “Ta muốn giúp ai thì giúp. nước mất nhà tan, ngươi tính là người nhà gì của ta?”
“Ngươi...!” Tương Thiên Thiên tức đến nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp trắng bệch căng cứng.
Nàng ta chỉ có thể mở to mắt nhìn Tương Anh thản nhiên dẫn theo Đào Tuyết và bọn nhỏ vào chuồng ngựa.
Tương Thiên Thiên quay đầu tìm Thất Công chúa.
“Thất muội, Đại tỷ tỷ thật sự quá hồ đồ rồi, chúng ta đi tìm nàng để nói lý, muội cũng không muốn ngủ bên cạnh đống phân ngựa phải không?”
Không ngờ Thất Công chúa luôn nghe lời nàng ta lại co rúm lại, đẩy tay nàng ta ra dựa vào cây mà nhắm mắt.
“Ta phải nghỉ ngơi rồi, Ngũ tỷ tỷ muốn đi thì tự đi đi.” Thất Công chúa quay lưng lại.
Tận mắt chứng kiến cảnh thê thảm của Lục Công chúa, ai còn dám ngu muội mà đi giúp Tương Thiên Thiên?
Tương Thiên Thiên cắn môi, không có ai cùng đi, nàng ta tự mình xông lên chỉ gây chú ý nên đành phải nhẫn nhịn mà lùi bước.
Tương Anh dẫn theo Đào Tuyết và bọn nhỏ, chọn một góc trong chuồng ngựa mà ngồi xuống.
Trên mặt đất chỉ trải một lớp cỏ rơm mỏng, Tương Anh cởϊ áσ khoác ngoài của mình, định trải lên để ba đứa nhỏ nằm thoải mái hơn một chút.
Ai ngờ nàng vừa đưa tay định cởi, Tương Nguyên Tiêu đã lo lắng lao đến, đôi tay nhỏ xíu giữ chặt lấy vạt áo nàng.
“Không được làm vậy nữa!” Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của tiểu gia hoả sau một ngày bị lưu đày đã trở nên bẩn thỉu và lấm lem.
Nhưng đôi mắt đó vẫn đen nhánh, sáng ngời.
Tương Nguyên Tiêu mím chặt môi: “Chúng ta không cần ở trong chuồng ngựa, cũng không cần ăn uống gì, người không được cởϊ áσ trước mặt người khác nữa.”
Tương Anh kinh ngạc.
Đứa nhỏ này đang nghĩ gì vậy?
Nhưng khi nàng nhìn thấy sự tủi nhục trong đôi mắt to tròn của Tương Nguyên Tiêu, nàng lập tức hiểu ra.
Dù còn nhỏ nhưng tiểu gia hoả đã nghe được từ miệng những người xung quanh, hiểu được việc Tương Anh một mình vào rừng cây nhỏ cùng râu vàng là để làm gì.
Vì vậy trong mắt hắn, việc được ở trong chuồng ngựa là phần thưởng mà mẫu thân đã dùng thân thể để đổi lấy.
Nhưng với tinh thần tiểu nam tử hán, hắn cảm thấy điều đó không nên xảy ra, chỉ cần một hành động đơn giản của Tương Anh cũng khiến hắn trở nên căng thẳng.