"An An, An An."
Chu Khởi khẽ gọi với giọng dịu dàng. Đường Vũ An mở mắt, khẽ đáp: "Anh Tiểu Khởi..."
"Đến đây, đo nhiệt độ nào."
Chu Khởi đưa nhiệt kế cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành để cậu kẹp vào nách.
"Em cảm thấy thế nào?"
"Nóng quá... với lại em hơi khát nước."
Chu Khởi liền đứng dậy rót nước rồi giúp cậu uống từng ngụm nhỏ. Sau đó đợi một lát rồi lấy nhiệt kế ra xem.
39.2°C.
Biểu cảm Chu Khởi lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh chạm nhẹ lên trán Đường Vũ An, đôi mắt thoáng đỏ lên đầy tự trách.
Biết rõ cảm lạnh nặng rất nguy hiểm nhưng anh không chú ý mấy, đáng lẽ hôm qua khi thấy An An hắt hơi anh nên kiểm tra rồi mới phải, hơn nữa vừa xuyên đến thế giới này chưa bao lâu An An hẳn còn bị hoảng sợ...
Trong tình trạng như vậy, sao anh có thể để cậu đi tắm chứ? Chắc chắn là do tắm mà bệnh tình mới nặng thêm...
Chu Khởi càng nghĩ càng tức giận, nhưng rất nhanh đã hít sâu mấy hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Anh không thể làm đầu mình rối loạn được, lúc này có lo lắng hay tự trách cũng vô ích. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng nghĩ cách chữa bệnh cho An An.
"Không sao đâu, đã có anh ở đây."
Chu Khởi khẽ vuốt mặt Đường Vũ An, an ủi vài câu, sau đó lập tức xuống lầu. Anh múc một bát cháo để nguội rồi chạy đến tủ thuốc mà mẹ Đường thường dùng để tìm thuốc.
Trong tủ đa phần là thuốc trị thương, tiếp theo là mấy loại thanh nhiệt giải độc. Cuối cùng anh chỉ tìm thấy một lọ viên nang trị cảm và vài gói dạng bột pha nước uống.
Dù sao có thuốc vẫn tốt hơn là không có.
Chu Khởi cẩn thận cất thuốc, mang bát cháo lên lầu, dỗ dành Đường Vũ An ăn được hơn nửa bát, rồi cho cậu uống hai viên thuốc, tiếp theo lại hòa thuốc bột vào nước từng chút một đút cho cậu.
Sau khi uống thuốc, Đường Vũ An lại thϊếp đi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Chu Khởi không dám rời đi, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh trông chừng cậu, thỉnh thoảng dùng nước ấm lau trán và sau tai để hạ sốt.
Mãi đến hơn 11 giờ trưa, nhiệt độ cơ thể Đường Vũ An cuối cùng cũng giảm xuống, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Chu Khởi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Anh vừa định đứng dậy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu thì lại bị bàn tay nhỏ bé níu lấy góc áo.
Đường Vũ An mang theo giọng yếu ớt nói: "Anh Tiểu Khởi, em xin lỗi..."