Tiệm Tạp Hoá Bình An Tại Tận Thế

Chương 16

“Ừ.”

Chu Khởi kéo tay cậu qua, siết chặt. “Anh nhất định sẽ đưa em về, anh hứa đấy.”

Đường Vũ An hít hít mũi, rất lâu sau mới khẽ đáp một tiếng.

“Anh Tiểu Khởi, chúng ta nhất định sẽ về được.”

“Ừ.”

“Đinh đinh đinh — Đinh đinh đinh —"

Năm giờ rưỡi sáng, chuông báo thức trên đồng hồ của Chu Khởi vang lên đúng giờ, anh lập tức mở mắt.

Nhanh chóng tắt tiếng chuông, anh mò mẫm ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trong ánh sáng mờ nhạt, vẫn là cảnh hoang tàn với những tàn tích đổ nát, nhắc nhở anh rằng tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua không phải là cơn ác mộng, mà là sự thật.

Chu Khởi chậm rãi thở ra một hơi, anh khoác áo ngoài, vòng qua Đường Vũ An đang ngủ say, cẩn thận xuống lầu.

Vo gạo, nấu cơm, luyện tập buổi sáng đơn giản xongthì Chu Khởi bắt đầu quét dọn, sau đó kiểm tra và sắp xếp lại hàng hóa.

Khoảng sáu giờ rưỡi, ánh sáng bên ngoài mới dần rõ hơn.

Anh đẩy cửa, bước ra ngoài quan sát.

Nhiệt độ vẫn còn thấp, nhưng không khí không đến mức ô nhiễm, dù cũng chẳng thể nói là trong lành.

Giờ vẫn chưa phải lúc mở cửa. Khi anh bước ra khỏi ranh giới bảo vệ rồi quay đầu nhìn lại, cửa hàng tạp hóa vẫn chìm trong trạng thái vô hình.

Chu Khởi quay vào lấy một cây gậy, rồi tiếp tục thăm dò xung quanh.

So với đêm qua, tầm nhìn bây giờ tốt hơn nhiều, nhưng trong phạm vi mắt thường quan sát được vẫn không thấy dấu hiệu của sự sống.

Anh đến khu nhà đối diện đã đổ sập để tìm kiếm một lượt.

Đừng nói là con người, ngay cả động vật nhỏ cũng không thấy bóng dáng, chỉ có một vài con chim thỉnh thoảng bay ngang qua, khiến anh biết rằng thế giới hậu tận thế này vẫn còn sinh vật tồn tại.

Nhưng bọn chúng cũng không phải loại dễ đối phó. Trên đường quay về, Chu Khởi đã bị chúng tấn công.

May mà bọn chúng không quá to, cũng không kéo bầy đàn đến, chỉ vài cú vung gậy là Chu Khởi đã xua đuổi được.

Khi anh quay về, cửa hàng tạp hóa đã hiện ra trước mắt—thời gian kinh doanh bắt đầu, hiệu ứng vô hình của rào chắn cũng biến mất.

Chu Khởi liếc nhìn đồng hồ.

8:06.

Xem ra, giờ mở cửa của cửa hàng là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, rửa tay sát trùng sơ qua, rồi lên lầu gọi Đường Vũ An dậy ăn sáng.

“An An, dậy ăn sáng nào.”

Đáp lại anh chỉ là một tiếng rên yếu ớt.

Sắc mặt Chu Khởi lập tức thay đổi, anh vội vén chăn lên, ngay lập tức nhìn thấy Đường Vũ An nửa nhắm nửa mở mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Anh nhanh chóng đưa tay sờ lên trán cậu bé—nóng ran.

An An sốt rồi!