Chưa kịp ổn định lại cảm xúc, sư huynh Cơ Ngọc Kinh đã dùng chuôi kiếm đẩy cửa ra, một chân dài bước qua ngưỡng cửa, dáng người thiếu niên đã gần bằng người trưởng thành, vai và lưng vẫn mang dáng vẻ gầy gò của tuổi trẻ, dù cũng mặc đạo bào màu thiên thanh đơn giản của đệ tử Trọng Huyền, toàn thân hắn lại toát ra khí chất cao quý.
Hắn và Lãnh Yên tuổi tác tương đương, nhập môn gần như cùng lúc, nhưng hai người lại không thân thiết. Cơ Ngọc Kinh xuất thân cao quý, thiên phú xuất chúng, đối với Lãnh Yên - người có xuất thân thấp hèn, tư chất kém cỏi nhưng lại nhờ vận may kỳ lạ mà được bái làm đồ đệ của Huyền Uyên Tiên Quân - hắn tất nhiên không ưa nổi, thường xuyên châm chọc mỉa mai vài câu.
Lãnh Yên biết hắn ghét mình, nên lúc nào cũng né tránh hắn, nhưng càng tránh xa, hắn lại càng chẳng thèm cho nàng sắc mặt tốt.
Người mà Lãnh Yên không muốn gặp nhất lúc này chính là hắn, bởi nàng biết chắc hắn sẽ không bỏ qua cơ hội để chế giễu nàng.
Nàng cắn răng gọi một tiếng, "Tiểu sư huynh."
Cơ Ngọc Kinh hừ lạnh coi như đáp lại, ánh mắt hoài nghi quét qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng, miễn cưỡng nói: "Bị thương chỗ nào? Để ta xem."
Vết thương ở trên vai, dù người tu đạo không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao Lãnh Yên vẫn là một thiếu nữ, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Cơ Ngọc Kinh nhìn thấy sự ngại ngùng và do dự của nàng, lập tức xụ mặt nói: "Không xem thì thôi, ngươi nghĩ ta thèm nhìn ngươi chắc? Nếu không phải sư phụ nhất quyết bắt ta ra tay, ngươi có chết ta cũng chẳng thèm quan tâm."
Nói xong, hắn lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc xanh, ném cho nàng: "Có bản lĩnh thì tự mình bôi thuốc đi."
Lãnh Yên tính cách mềm yếu, sợ làm phiền người khác, nên thành thật quay người vào phía trong giường, cắn nắp bình thuốc, định đổ thuốc lên vết thương, nhưng lọ thuốc liền bị người giật mất.
Cơ Ngọc Kinh nói: "Không loại bỏ hết phần thịt thối thì đổ thuốc vào làm gì, ngươi nghĩ thuốc của ta dễ lấy lắm sao?"
Lãnh Yên cúi đầu xin lỗi, lấy từ dưới gối ra một con dao ngắn, định cắt phần thịt bị độc rắn làm thối.
Cơ Ngọc Kinh không chịu nổi nữa, giật lấy con dao: "Chậc, ngươi mổ heo đấy à, ngốc chết đi được."
Lãnh Yên đau đến nước mắt tuôn ra, lại bị hắn chế giễu, không kiềm được hốc mắt đã hoe hoe đỏ, một giọt nước lăn xuống.
Cơ Ngọc Kinh thoáng hiện vẻ luống cuống: "Ta không nói ngươi, đừng có khóc."
Lãnh Yên vội vàng đáp: "Không phải do tiểu sư huynh, chỉ là đau thôi."
Cơ Ngọc Kinh nhìn vết thương, cũng sững sờ. Hắn chỉ biết nàng vào Mê Cốc bị thương, cứ tưởng bị rắn rết thông thường cắn, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.
"Con gì cắn ngươi vậy?" Hắn cau mày hỏi.
Lãnh Yên không muốn để hắn biết mình đi hái trộm hoa, trả lời qua loa là bị rắn cắn.
Cơ Ngọc Kinh liếc nàng một cái: "Rắn gì?"
Chưa kịp để Lãnh Yên trả lời, hắn đã nhíu mày nói: "Nhìn vết thương giống rắn gai. Loài dơ bẩn này không phải chỉ có ở Mê Cốc sao, ngươi đến đó làm gì?"
Lãnh Yên bị hắn nói trúng, thừa nhận cũng không được, phủ nhận cũng không xong.
Cơ Ngọc Kinh nói: "Loài rắn này là rễ cây của huyết bồ đề, bình thường cuộn dưới đất, trừ phi có người hái hoa..."