Thì ra sư tôn biết hết mọi chuyện, uổng công nàng còn cố gắng che giấu! Lãnh Yên không dám nhìn vào mắt hắn: "Tình cờ nghe nói sư tôn luyện đan thiếu vị thuốc này... Đệ tử nghĩ sinh thần của sư tôn sắp đến rồi..."
Giọng nàng dần hạ thấp, gần như không thể nghe thấy.
Nàng nghe nói loài hoa này nhất định phải là người có tu vi thấp, mệnh cách thuần âm mới có thể hái, nếu không khi rời cành sẽ mất tác dụng, vì vậy nàng nhân lúc sư tôn bế quan, lén lút xuống núi.
Tạ Hào nói: "Vi sư muốn gì tự sẽ đi lấy, không cần ngươi mạo hiểm."
Tuy lời trách móc, nhưng dường như còn có ý tứ khác, tai Lãnh Yên nóng bừng, đầu cúi thấp hơn nữa.
Sao nàng lại không biết, thế gian không có thứ gì sư tôn không lấy được, nhưng chỉ cần có thể làm gì đó cho người, dù có dấn thân vào chỗ chết nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Huyết Bồ Đề xoè ra trong tay Tạ Hào, hắn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve, cánh hoa nhuốm máu lại co rút thành một khối.
Hắn liếc nhìn Lãnh Yên, thiếu nữ cũng giống như cánh hoa, co mình lại.
Tạ Hào đặt hoa sang một bên, nói với nàng: "Vi sư sẽ trị thương cho ngươi."
Tim Lãnh Yên như nhảy tới cổ họng.
Má nàng đỏ ửng lên, giống như bầu trời bên ngoài cửa sổ, ban đầu chỉ là chút ánh sáng mờ nhạt, trong chốc lát đã trở thành đỏ rực khắp trời.
Nàng lập tức hơi hổ thẹn.
Sư tôn thường dạy nàng, tu đạo là tu tâm, thánh nhân giống như cây khô, lòng như tro tàn, chỉ cần không có tạp niệm thì sẽ không bị thân xác làm phiền, không bị ràng buộc bởi lễ nghi trần tục.
Nàng cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng tim lại đập lúc càng nhanh, má cũng ngày càng nóng, lúc này chắc hẳn đã đỏ tới tận cổ rồi.
Nàng cố gắng trấn tĩnh, ôm quyết tâm như sắp ra chiến trường, đưa tay nhẹ nhàng cởϊ áσ trong, lộ ra bờ vai bị thương.
Một vết thương rỉ máu hiện ra trước mắt, được một mảng da thịt trắng mịn như sứ tôn lên càng thêm dữ tợn.
Tạ Hào khẽ cau mày.
Dù chỉ là biểu cảm thoáng qua, nhưng không thoát khỏi mắt Lãnh Yên, tim nàng như ngừng một nhịp, rồi lại như chim non học bay, đập nhanh loạn xạ.
"Vi sư phải dùng linh lực đẩy độc ra ngoài, sẽ hơi đau, ngươi cố nhịn."
Lãnh Yên gật đầu, nàng gần như không thở nổi, đừng nói đến chuyện mở miệng nói.
Ngay khi đầu ngón tay lạnh lẽo sắp chạm vào vết thương, bên ngoài viện đột nhiên vang lên giọng nói thiếu niên đầy thiếu kiên nhẫn: "Lãnh Yên, còn sống không? Sư phụ bảo ta đến chữa thương cho ngươi!"
Lãnh Yên giật mình: "Là tiểu sư huynh..." Nàng vô thức kéo áo trong lên che lại.
Tạ Hào rút tay về, ánh mắt không rõ cảm xúc: "Y thuật của sư huynh ngươi cao minh hơn ta, để hắn trị thương cho ngươi đi."
"Những ngày này ngươi cứ an tâm dưỡng thương." Hắn liếc thấy Huyết Bồ Đề bên giường, do dự một lát, cuối cùng nhặt lên cầm trong tay, rồi bước ra ngoài cửa.
Sư phụ vừa đi, Lãnh Yên thở phào nhẹ nhõm, lưng căng cứng lập tức thả lỏng, mặt nàng đỏ bừng, nhưng tay chân lại lạnh toát.
Nàng nghe thấy bên ngoài sư phụ đang trò chuyện với tiểu sư huynh, giọng nói trầm thấp truyền vào tai, nàng bất giác nhớ lại hơi thở như sương tuyết của sư phụ khi nãy lúc người tới gần, trái tim lại một lần nữa rung động mạnh mẽ.