Tôi Nổi Tiếng Toàn Cõi Mạng Trong Chương Trình Khám Phá Tâm Linh

Chương 15

Người này không những giả vờ ngây ngô mà còn mặt dày vô đối.

Hòa Diệp lười phí lời với hắn, uống hết nước rồi tiện tay đặt ly lên quầy, cầm chìa khóa, bước ra khỏi tiệm.

Anh đứng ngay cửa, không nói một lời, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế — dùng hành động để đuổi khách.

Mục Tịch Cảnh cũng không giận, chỉ cười cười đứng lên, rời khỏi tiệm giấy, đứng phía sau quan sát Hòa Diệp khóa cửa rồi xoay người đi về phía ngoài hẻm.

Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của đối phương, bước chân thong thả theo sát.

Hòa Diệp đi không nhanh, chẳng mấy chốc Mục Tịch Cảnh đã theo kịp, sánh vai cùng anh.

Cả hai đều không nói gì, im lặng đi hết nửa con hẻm.

Hòa Diệp rẽ trái, Mục Tịch Cảnh cũng theo sau.

Hòa Diệp bước vào một quán mì, Mục Tịch Cảnh cũng theo vào, nhưng khi nhìn thấy môi trường trong quán, nụ cười trên môi hắn thoáng khựng lại.

Bẩn quá.

Dầu mỡ dính khắp nơi.

Mục Tịch Cảnh nhìn Hòa Diệp thản nhiên ngồi xuống, do dự nhíu mày, rồi xoay người rời đi.

Hòa Diệp liếc mắt thấy cảnh đó, khẽ nhướng mày, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện ý cười.

Công tử nhà giàu mắc bệnh sạch sẽ.

Nhìn thế này, muốn cắt đuôi hắn cũng dễ.

Nhưng rồi mọi chuyện lại lệch hướng.

Ba phút sau, Mục Tịch Cảnh quay lại, trên tay cầm thêm một gói khăn ướt.

Hắn lau sạch bàn ghế chỗ Hòa Diệp trước, sau đó lại chăm chú lau chỗ ngồi của mình mấy lượt.

“…”

Hòa Diệp ngửi thấy mùi cồn nhàn nhạt trong không khí, bất đắc dĩ liếc hắn một cái.

Mục Tịch Cảnh liền nở nụ cười rạng rỡ với anh: “Xin lỗi, tôi có hơi sạch sẽ.”

Thì ra vừa rồi hắn không phải bỏ đi, mà là đi mua khăn ướt có tẩm cồn.

Hòa Diệp không để tâm lời giải thích của hắn, cầm điện thoại lên, lướt xem hình ảnh trên mạng về máy chơi game và Maserati.

Mục Tịch Cảnh ngồi đối diện anh, yên lặng quan sát, trong vẻ điềm tĩnh không có chút khó chịu nào vì bị ngó lơ.

Sau khi ăn trưa xong, Hòa Diệp mở cửa tiệm, còn Mục Tịch Cảnh thì như một cái đuôi, lại quay về, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế trước cửa, ánh mắt dõi theo anh suốt.

Hắn nhìn Hòa Diệp in ra mấy tấm ảnh, ngồi bên bàn gỗ dài viết một tờ giấy ghi chú, sau đó đặt những tấm ảnh cùng tờ giấy vào lửa, đốt trong chiếc chậu sắt dưới bàn.

Dăm ba ngày nay, Hòa Diệp đã quen bị hắn nhìn chằm chằm nên cũng lười để ý.

Anh vừa chọn xong mười mấy mẫu máy chơi game và màu sắc, kiểu dáng xe, in ảnh ra rồi đốt để gửi cho Hắc Bạch Vô Thường tối qua chọn lựa.

Sau đó, anh kiểm tra lại đồ trong tiệm, liên hệ với bên hợp tác để đặt thêm tre đan, giấy màu, cuộn chỉ và các vật liệu còn thiếu.

Bên đối tác phản hồi rất nhanh, nói khoảng hơn một tiếng nữa sẽ giao đến.

Sau khi sắp xếp xong, Hòa Diệp bắt đầu mài mực, chuẩn bị tô màu cho bức tranh phác họa khu nhà nông.

Anh vẽ rất chăm chú, không cảm nhận được thời gian trôi qua, càng không phát hiện Mục Tịch Cảnh từ khi nào đã tiến đến bên bàn gỗ dài.

Mãi đến khi ngoài cửa vang lên một giọng gọi: “Ông chủ Hòa có trong tiệm không?”

Hòa Diệp hoàn hồn, nghiêng đầu liếc người đàn ông bên cạnh, thấy đối phương vẫn giữ khoảng cách nhất định với mình, hai tay khoanh sau lưng, cử chỉ khá đúng mực, không khiến người ta phản cảm.

Anh thu hồi ánh mắt, đặt bút lông xuống, vòng qua bàn dài đi ra ngoài.

Trước cửa tiệm đậu một chiếc xe ba bánh chở hàng, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang khuân từng thùng xuống. Thấy Hòa Diệp ra, ông ta đưa hóa đơn tới: “Ông chủ Hòa, cậu kiểm tra hàng đi, xem số lượng có đúng không.”

Thực ra cũng chẳng có gì cần kiểm, tổng cộng có năm thùng: hai thùng tre đan, hai thùng giấy màu, một thùng cuộn chỉ, keo dán và mấy thứ lặt vặt khác.

Sau khi thanh toán, đối phương lái xe rời đi.

Hòa Diệp cất điện thoại vào túi, đang chuẩn bị đi khuân hàng, một bàn tay to chặn trước mặt anh, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Mục Tịch Cảnh: “Để tôi làm.”

Hòa Diệp đang định từ chối, kết quả là đối phương đã nhấc một thùng nan tre vào trong tiệm, hỏi: “Ông chủ Hòa, mấy thùng này để đâu?”

Hòa Diệp nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, đáp: “Nhà kho.”

Mục Tịch Cảnh đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói: “Phiền cậu dẫn đường.”