Cao Hồng Đào đành chuyển sang nhắn tin riêng, vừa mở khung chat liền thấy nguyên một loạt những lời lẽ ngông cuồng và sỉ nhục mà chính mình đã gửi, lập tức hối hận không thôi. Nhưng tin nhắn không thể thu hồi được nữa, gã ta chỉ có thể liên tục gửi tin nhắn xin lỗi, mong đẩy những dòng phía trên đi xa.
Có lẽ streamer đã ngủ rồi, nên tin nhắn của gã ta như đá chìm đáy biển.
Cao Hồng Đào nghĩ, thôi thì ngủ trước đã, đợi mai đối phương thức dậy, thấy tin nhắn rồi tính tiếp.
Thế nhưng cả đêm đó, gã ta gặp ác mộng liên miên.
Đầu tiên là người nằm giường bên cạnh cứ rêи ɾỉ không ngừng, kêu đau chân.
Cao Hồng Đào bị đánh thức, bực tức định quát mắng, nhưng khi ngồi dậy lại phát hiện trong phòng bệnh ngoài hai tiếng ngáy ra thì chẳng có ai rêи ɾỉ cả.
Gã ta lại nằm xuống, cố tìm lại cơn buồn ngủ. Mơ màng, gã ta chợt cảm thấy có người ngồi bên giường. Mở mắt ra, gã ta thấy một ông lão, đang ngồi trên ghế, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào gã ta.
Cao Hồng Đào giật nảy mình, cảnh giác hỏi ông ta là ai.
Ông lão lạnh lùng đáp: “Đây là giường của tôi, cậu tránh ra.”
Cao Hồng Đào tất nhiên không đồng ý, cố giải thích rằng đây là giường bệnh của gã ta, huống hồ nửa đêm nửa hôm, chẳng lẽ gã ta phải lết cái chân gãy ra hành lang mà ngồi à? Nhưng ông lão kia không chịu thua, cứ liên tục lặp lại: “Đây là giường của tôi, đây là giường của tôi”, rồi bất ngờ lao đến.
Cao Hồng Đào kinh hãi, theo bản năng muốn né tránh, nhưng phát hiện cơ thể không thể cử động, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người, nặng đến mức gã ta không thở nổi.
Lúc này, gã ta mới hoảng hốt nhận ra — mình đang bị bóng đè!
Xong đời rồi! Gã ta bị ma đè thật rồi sao?
Ý thức gã ta vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn biết kẻ đè lên người mình rất có thể chính là ông lão ban nãy.
Chết tiệt, mình xui đến mức nào mà gặp phải chuyện ma quái này chứ!
Gã ta vừa sợ hãi vừa hối hận, trong lòng vội vàng niệm Phật, cầu thần bái thánh.
Thế nhưng vô dụng.
Cho đến khi dây thần kinh căng thẳng đến cực hạn, áp lực trên người bỗng nhiên biến mất.
Gã ta run bắn cả người, choàng mở mắt —
Trời đã sáng, 5 giờ 30 phút.
.
Khoảng hơn một giờ chiều, Hòa Diệp ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng bước ra từ phòng nghỉ.
Anh tiện tay mở cửa tiệm, liếc mắt nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, rồi quay người vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Mấy cửa tiệm như của bọn anh, ngay cả trộm có đi ngang qua cũng lười nhìn thêm một cái. Bấy nhiêu năm nay chưa từng nghe nói tiệm nào trên phố Thương Hỉ bị mất đồ.
Dĩ nhiên, lý do lớn nhất là vì nhiều người kiêng kỵ mấy thứ này, không muốn dính dáng đến đồ liên quan đến tang sự, sợ gặp xui xẻo.
Nhưng Mục Tịch Cảnh dường như không nằm trong số “nhiều người” đó.
Sau khi rửa mặt xong, Hòa Diệp bước ra liền thấy trước cửa tiệm có một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế. Hắn mặc áo thun xanh đậm thêu thủ công, quần jeans nhuộm đen, phối với một đôi giày thể thao xanh trắng — phong cách thoải mái, đơn giản nhưng không hề rẻ.
Dáng người của Mục Tịch Cảnh rất đẹp, vai rộng eo thon, khí chất xuất chúng. Lại thêm đôi mắt đào hoa câu hồn kia, chỉ cần một nụ cười nhàn nhạt cũng đủ khiến nhiều người say mê đến thất thần.
Dĩ nhiên, Hòa Diệp không nằm trong số “nhiều người” đó.
“Chào buổi sáng, ông chủ Hòa.”
Mục Tịch Cảnh chủ động lên tiếng chào hỏi.
Hòa Diệp không đáp, ánh mắt dừng lại trên một túi giấy gói chưa được mở trên quầy.
Chiếc túi màu xanh nhạt được thiết kế tinh tế, bên trên in logo cùng tên cửa hàng.
Mục Tịch Cảnh theo ánh mắt của anh, giải thích: “Đây là bữa trưa. Tôi thấy đồ ăn ở quán này cũng khá ngon, nên mang đến cho anh thử.”
Hòa Diệp không nói gì, thu lại ánh mắt, cũng không có ý nhận lấy hay nếm thử.
Anh đi tới cây nước, vừa rót nước vừa lạnh giọng hỏi: “Ngài Mục, có phải hôm qua tôi nói chưa đủ rõ ràng?”
Mục Tịch Cảnh cong môi cười nhạt, giả vờ không hiểu: “Ông chủ Hòa đã nói gì sao?”
Nghe vậy, động tác cầm cốc của Hòa Diệp hơi khựng lại, anh nghiêng đầu liếc hắn một cái, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm đen nhánh của đối phương.