Cho Ác Độc Pháo Hôi Một Con Đường Sống Đi

Chương 7

Người này có bệnh tâm thần đi? Hắn vẫn còn vừa nghe thấy có người đề nghị một yêu cầu biếи ŧɦái đến như vậy.

Chính cung tự mình tìm đến tiểu tam, muốn tiểu tam quyến rũ chồng mình để cướp lại chồng?

Đây là cốt truyện huyễn hoặc kiểu gì vậy?!

Trong lòng Chu Kiều Ninh lập tức có phán đoán, hắn vẫn còn nhớ rõ công ty của nguyên chủ bị Tần Hoài phá hủy như thế nào. Đối với cặp đôi chó má này, đúng là rắn chuột một ổ, cùng một giuộc, chẳng phải loại tốt lành gì! Giang Tùy thằng nhãi này chắc chắn đang tìm cách chỉnh hắn!

Lão tử không bao giờ mắc bẫy các người đâu!

Chu Kiều Ninh ngoài mặt cười nhưng trong lòng chẳng chút vui vẻ: "Giang tổng đùa đấy à? Anh có muốn tìm người đối phó với Tần Hoài, thì cũng đừng tìm tôi chứ. Nếu tôi có thể đối phó với Tần Hoài, thì hôm nay tôi còn phải ngồi đây nhặt rác sao? Cho nên, vụ giao dịch này chắc là không bàn được rồi."

Giang Tùy đáp lại: "Đó là vì trước đây cậu chưa gặp tôi."

Chu Kiều Ninh nhíu mày: "?" Người này nói gì mà mình chẳng hiểu câu nào?

Giang Tùy khẽ mỉm cười, nụ cười nông cạn: "Tôi sẽ dạy cậu cách chinh phục Tần Hoài."

"Nghe này, anh không nghe tôi vừa nói gì sao?" Chu Kiều Ninh bắt chéo chân, mắt lật lên đầy khinh bỉ, "Tôi là 1, Tần Hoài cũng là 1, chúng tôi xung khắc với nhau, chinh phục hắn để làm gì? Chơi đập búa chắc? Huống hồ, anh có biết Tần Hoài ghét tôi đến mức nào không? Chỉ sợ chưa kịp đến gần hắn trong vòng 3 mét, hắn đã gọi người đuổi tôi đi rồi."

Giang Tùy nhìn lướt qua đôi giày đầy bùn của Chu Kiều Ninh, vùng thái dương giật nhẹ hai cái, tay đặt trên đầu gối nắm chặt, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không thể mất phong độ với kẻ ngốc này.

Giang Tùy lặng lẽ dịch chân ra xa Chu Kiều Ninh một chút, ghét bỏ khẽ mím môi.

"Những chuyện đó cậu không cần lo, cậu có thể dùng thân phận là em họ tôi để tiếp cận Tần Hoài. Lúc đó, không chỉ công ty về tay cậu, mà cậu còn có thể trả thù Tần Hoài. Chẳng phải tất cả đều có lợi cho cậu sao?" Hắn dừng lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Nếu Chu tổng thực sự không muốn, cũng chẳng sao, coi như tôi chưa nói gì."

Nghe Giang Tùy nhắc đến thể diện nhà họ Chu, Chu Kiều Ninh ngay lập tức nhớ tới cuộc điện thoại của Chu Giai Di vừa rồi, trong lòng thót lên.

Thẻ tín dụng của hắn đã bị khóa, hắn cũng không thể tiếp tục làm nghề dọn rác này nữa, vậy làm sao tiếp cận Tần Hoài để cướp lại công ty?

Nếu Giang Tùy không phải đang đùa, và thực sự muốn giúp hắn, thì cũng đáng để thử!

"Anh nghiêm túc?" Chu Kiều Ninh do dự đánh giá biểu cảm của Giang Tùy, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

Giang Tùy nâng tay chỉnh lại khuy áo, nhẹ nhàng mỉa mai: "Không tin à? Vậy cậu cứ xuống xe và tiếp tục nhặt rác đi."

Chu Kiều Ninh đảo mắt suy tính, tuy rằng không biết Giang Tùy rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng chắc chắn không phải ý tốt. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết, Giang Tùy là một kẻ đoản mệnh, chẳng biết lúc nào sẽ chết sớm, hắn có gì mà phải sợ?

Huống hồ hắn là kẻ xuyên thư, ai lợi dụng ai còn chưa biết rõ! Giang Tùy muốn giúp hắn chinh phục Tần Hoài? Vừa hay, hắn có thể lợi dụng cơ hội này để phá hoại mối quan hệ giữa hai người họ, ngồi chờ xem cảnh chó cắn chó!

Ha ha! Ai nói pháo hôi ác độc không có đầu óc? Chỉ biết làm đẹp và quyến rũ thôi?!

Chu Kiều Ninh tự cảm thấy mình thông minh, lập tức thay đổi thái độ, nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn Giang Tùy: "Anh nói gì thế ca? Chúng ta là anh em, chuyện nhỏ như vậy, tôi sao lại không giúp anh được?"

Giang Tùy không ngờ Chu Kiều Ninh đổi mặt nhanh như vậy, ngạc nhiên liếc mắt nhìn, rồi bật cười: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"Ca chứ còn gì nữa, tôi không phải là em họ của anh sao?" Chu Kiều Ninh cười xán lạn, "Tôi đã suy nghĩ kỹ, Giang tổng ở Dư Thành cũng là người có thân phận, chắc chắn sẽ không thất tín bội nghĩa, nên tôi đồng ý với vụ giao dịch này."

Giang Tùy cũng cười đáp lại: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Chu tổng thật sáng suốt."

Sau một hồi tâng bốc giả tạo, Chu Kiều Ninh đưa tay ra: "Vậy, hợp tác vui vẻ nhé?"

Giang Tùy nhớ đến hình ảnh đôi giày bẩn của Chu Kiều Ninh khi nãy, hạ tầm mắt nhìn bàn tay của hắn trong vài giây, chắc chắn rằng tay hắn không bẩn, móng tay sạch sẽ, không có bùn, mới dám bắt tay: "Hợp tác vui vẻ."

Chỉ là tay vừa bắt chưa đến một giây đã lập tức rời ra.

Chu Kiều Ninh cũng chẳng để tâm, tiện hỏi: "Vậy ca, chúng ta tiếp theo làm gì?"

Hắn một câu ca kêu ra rất trôi chảy, quen thuộc đến nỗi như hai người thực sự là anh em.

Giang Tùy khẽ nhếch miệng cười qua loa: "Tôi phải đi họp, đợi sau tôi sẽ liên lạc với cậu."

Chu Kiều Ninh nhún vai: "Được, vậy tôi đi trước, liên lạc sau nhé."

Khi Chu Kiều Ninh xuống xe, chẳng bao lâu sau, Lâm Việt quay lại, liền nhìn thấy ông chủ của mình đang điên cuồng rửa tay, như thể vừa chạm phải virus.

"Lâm trợ lý," Giang Tùy vừa lau tay bằng khăn vừa bước xuống xe, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Bảo tài xế thay thảm trên xe và ném đi."

Lâm Việt liếc vào thảm trong xe, nhìn chẳng thấy bẩn chỗ nào, sao tự dưng lại phải ném?

Chẳng lẽ Giang tổng mắc chứng sạch sẽ đến nỗi không chịu nổi việc người khác giẫm lên thảm?

Lâm Việt không chắc chắn, bèn hỏi lại: "Làm ngay bây giờ ạ?"

Giang Tùy không tự chủ mà nghĩ đến hình ảnh đôi giày bẩn của ai đó, hít sâu một hơi: "Ngay lập tức, ngay lập tức."