Sau Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Tốt Thí Được Người Người Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 7

Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này thì đã sớm tước vũ khí đầu hàng, cậu muốn gì sẽ cho cái nấy.

Nhưng Đông Tư Nguy lại không phải người bình thường.

Y lạnh nhạt nói: “Đêm nay ngủ ở phòng tạm giam đi.”

Trong lòng Đông Khiểm hơi lo lắng.

A, cái gì tới cũng phải tới.

Ánh mắt cậu run rẩy một chút, ngay lập tức giữ chặt tay áo Đông Tư Nguy, giả vờ đáng thương nói: “Anh ơi… Anh đừng làm vậy mà, em sợ bóng tối lắm.”

Đầu ngón tay cậu run rẩy, ngón tay hồng hồng cuộn lại, môi mỏng mím chặt, nói xong cũng run lên.

Đông Tư Nguy lại không mềm lòng chút nào: “Biết mình sợ tối mà sao không nhớ lấy?”

“Em nhớ rồi, em nhớ rồi mà. Lần này em thật sự nhớ rồi.” Nhưng suy nghĩ thực sự của cậu lại là: có nhớ khối, lần sau vẫn thế.

Lúc cậu ấm ức vành mắt sẽ hồng lên, lông mi ướt nhẹ chớp: “Anh ơi, anh tha cho em lần này đi, em thực sự rất sợ bóng tối.”

Tuy rằng tỏ ra đáng thương như thế nhưng Đông Khiểm biết mặc kệ mình có nói cái gì thì Đông Tư Nguy cũng sẽ không buông tha.

Nếu y dễ mềm lòng như vậy thì đã không phải là Đông Tư Nguy rồi.

Hơn nữa, bình thường Đông Tư Nguy ghét nhất là loại người chơi xấu thích giả vờ đáng thương như cậu, vậy nên mỗi câu mà Đông Khiểm nói ra đều rất chuẩn xác chạm trúng vảy ngược của y.

Vì sao biết vậy rồi mà cậu còn làm như thế ư? Là vì cậu cố ý đó.

Đông Tư Nguy càng chán ghét cậu thì sau khi y biết được việc cậu bao nuôi Giang Thù sẽ càng đau lòng cho người kia.

Ngay khi Đông Khiểm vừa cho rằng sau đó Đông Tư Nguy sẽ ngay lập tức tống cậu vào phòng tạm giam thì Đông Tư Nguy nắm chặt tay, mặt không có biểu cảm gì, nói: “Về phòng cậu tự kiểm điểm lại đi.”

Đông Khiểm sửng sốt, một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn, hoảng hốt hỏi lại: “Dạ?”

Sao cậu lại không phải đến phòng tạm giam thế?

Thấy cậu đứng bất động ở đó nửa ngày, ánh mắt Đông Tư Nguy nhìn cậu cũng lạnh xuống. Đông Khiểm biết giờ mà bám dính lấy y nữa thì sẽ OOC nên vội buông tay áo y ra, chạy vụt đi.

Kì lạ thật, hôm nay có phải Đông Tư Nguy uống nhầm thuốc không vậy, thế mà tha cho cậu dễ dàng vậy ư?

...

Đương nhiên Đông Khiểm sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng.

Cậu cuộn mình trên sô pha, ôm gối, vừa nhai kẹo vị quýt vừa cùng hệ thống xem TV.

Trên TV đang chiếu đến đoạn Đường Tăng niệm Khẩn Cô Chú khiến Tôn Ngộ Không đau đớn, trong khi Trư Bát Giới thì kêu lớn: “Sư phụ, đừng niệm, đừng niệm nữa!”

Hệ thống tò mò hỏi: “Phim gì mà có heo lại có khỉ vậy?”

Đông Khiểm đáp: “Năm anh em siêu nhân.”

Hệ thống: “...”

Đông Khiểm liếʍ kẹo mυ'ŧ, nghiêng đầu hỏi hệ thống: “Lần tiếp theo tôi gặp Giang Thù là ở đoạn nào của cốt truyện?”

Hệ thống xem lại kịch bản rồi nói: “Là cảnh Đông Khiểm ép buộc Giang Thù trở thành chim hoàng yến.”

“À.” Đông Khiểm nhéo nhéo chiếc gối mềm trong tay, nhai nát kẹo trong miệng, ánh mắt cậu nhàn nhạt: “Có vẻ cậu ấy sắp bắt đầu ghét tôi rồi.”