Khi đến dưới lầu, Đông Khiểm mới rụt rè nói một câu: "Anh ơi, em đau."
Lúc này Đông Tư Nguy mới quay đầu lại, tháo dây trói cho Đông Khiểm, quả thật những chỗ bị trói đã đỏ lên, trên làn da trắng như tuyết nổi lên những vệt đỏ ái muội.
Trong thế giới này, Đông Khiểm có thể chất không thể khống chế được nước mắt nhẹ. Cậu không chịu đau được, giờ phút này đang nhìn y đầy vẻ đáng thương, đuôi mắt cậu phiếm hồng như thoa phấn.
Đông Tư Nguy không dùng sức kéo cậu nữa nhưng sắc mặt y vẫn không tốt lên chút nào.
Hai người ngồi vào xe, trong không gian khép kín, bốn bề yên lặng, Đông Tư Nguy mới lạnh lùng lên tiếng: “Suốt ngày qua lại chơi bời với mấy tên không đứng đắn đó. Cũng không biết cậu học được những thủ đoạn đó của ai, dâʍ đãиɠ không chịu nổi. Nếu tôi đến đây muộn một chút, có phải cậu còn chuẩn bị lên giường của tên đàn ông nào rồi không?”
Đông Khiểm không phản bác, chỉ im lặng dịch về một góc trong xe.
Thiết lập nhân vật Đông Khiểm ở thế giới này là có hai người anh trai ghét nhất mấy địa điểm hỗn loạn như thế này, chỉ có những lúc Đông Khiểm tới quán bar, họ mới có thể để ý một chút đến cái tên em trai không bớt lo này. Là một con chó chỉ muốn lấy lòng hai anh trai, chỉ cần anh trai cậu quan tâm cậu một chút, dù cho là mắng cậu đi chăng nữa, Đông Khiểm đều thích.
Cho nên chỉ cần có cơ hội, tuần nào cậu cũng phải chai cái mặt đến ba cái chỗ như thế này.
Chỉ là không hiểu vì sao, dù cho hai anh trai của cậu đều vô cùng chán ghét những nơi như thế này nhưng chỉ cần cậu đến, một trăm phần trăm sẽ có một trong hai người bọn họ đến đây đón người về.
Nói đi cũng phải nói lại, tình tiết này cũng là để cho bọn họ cơ hội gặp được thụ chính mà thôi.
Nhân vật tốt thí tồn tại là vì vai chính thụ.
So với người cả ngày trầm mê trong rượu chè trai gái như cậu, một nhân viên đến đó làm công để trang trải cuộc sống và có tiền chữa bệnh cho mẹ như Giang Thù tự nhiên mang thêm một vầng hào quang, nghiêm túc chỉn chu không thể xâm phạm.
Đến mức dù hắn có chỉnh tên tốt thí người gặp người ghét như cậu đến mức nào đi chăng nữa thì người khác cũng chẳng quan tâm.
Sau khi trở lại nhà chính nhà họ Đông, Đông Khiểm vẫn còn đang yên lặng xoa cánh tay bị trói đến hồng lên của mình.
Đông Tư Nguy nhìn cậu thêm vài lần, rồi nói bằng giọng trào phúng: “Có cần đưa cậu đi khám bác sĩ luôn không?”
Đông Khiểm không quá nghiêm túc, cậu cười ha ha đáp lại: “Không cần, đến được chỗ bác sĩ thì chắc vết thương trên tay em cũng lành luôn rồi.”
“…” Đúng là miệng lưỡi trơn tru.
Đông Tư Nguy đi đến đâu, Đông Khiểm đều theo sát phía sau giống như một con chim cút nhỏ.
Đây cũng coi như một cách cậu làm nũng, dính người vô cùng, chăm chăm đi sau mông người ta. Ngược lại cậu cũng không thật sự thấy mình sai mà chỉ là muốn dùng thủ đoạn này để khỏi bị phạt mà thôi.