Vẫn như thường ngày, hôm nay Tinh Thời lại ở công ty tập luyện đến tận khuya.
Hôm qua, lúc cậu trở về ký túc xá lấy quần áo, nhóm Du Ức đang ở công ty nên không một ai biết chuyện cậu chuyển nhà.
Mà tạm thời cậu cũng không có ý định nói cho họ biết, thế nên lúc này, khi sắp xuống tới sảnh, cậu chủ động báo một câu: "Tối nay tôi không về ký túc xá."
Nhóm Du Ức vô thức cho rằng cậu định về trường, bởi mai là thứ hai, Tinh Thời phải đi học. Thế là cả bọn hồn nhiên nói "Đi đường cẩn thận", sau đó tách nhau ra.
Nhà của Phù Tu Ninh nằm giữa công ty và trường học, nếu nối liền ba điểm sẽ tạo thành một tam giác không cân. Gần đó có ga tàu điện ngầm, nhưng phải đi thêm một đoạn nữa mới tới. Thế là Tinh Thời lại quét mã, lấy một chiếc xe đạp công cộng như sáng nay, đạp về nhà.
Sau khi bấm mật khẩu, mở cửa bước vào, hành lang và phòng khách đã sáng đèn.
Tinh Thời thay giày, tiến vào trong, bắt gặp người nào đó đang ngồi trên sô pha.
Lúc này, Phù Tu Ninh đã thay đồ ngủ, dưới ánh đèn nhàn nhạt, trông anh rất chi là hiền hòa, không còn xa cách như ngày thường, thoạt nhìn chân thật hơn nhiều.
Anh đang chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động thì khẽ ngẩng đầu, dịu giọng hỏi: "Về rồi hả?"
Tinh Thời "Ừm" một tiếng, nhấc chân tiến lại gần.
Khi khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn, anh lại nghe thấy âm báo nhắc nhở quen thuộc.
[Tít tít]
[Giá trị thiện cảm hiện tại: -4]
Lúc ăn cơm trưa thì tụt xuống -5, tới tối lại nhảy trở về.
Tinh Thời không mấy quan tâm, thay vào đó, cậu ngạc nhiên quan sát dáng vẻ rất hiếm khi nhìn thấy của Tinh Thời tận vài lần, thuận miệng hỏi: "Chưa ngủ hả?"
Phù Tu Ninh cất điện thoại: "Đi ngủ giờ đây, về kiểu gì đấy?"
Tinh Thời đáp: "Xe đạp công cộng."
Phù Tu Ninh lại hỏi: "Có cần sắp xếp cho cậu một tài xế không? Dù sao tiền lương cũng do Kỳ Trường Dật trả."
Tinh Thời trả lời: "Không cần, một thực tập sinh như tôi cần tài xế làm chi? Khoa trương lắm."
Cậu ngẫm ngợi một lúc, lại bảo: "Hay là để tôi mua một chiếc xe điện hình cừu con về chạy xem sao, trong trường có người đi loại xe đó á, trông cũng đẹp lắm. Tôi sẽ mua sẵn hai cái mũ an toàn, lúc nào rảnh, chúng ta còn có thể lái xe ra ngoài hóng gió."
Phù Tu Ninh từ chối tưởng tượng về hình ảnh đó, đứng phắt dậy, dịu dàng khuyên nhủ: "Ngủ sớm chút đi."
Hôm nay đã là đêm thứ hai Tinh Thời ngủ ở đây, chất lượng giấc ngũ vẫn tốt như trước. Khung cảnh vô cùng yên tĩnh, không đông đúc như ký túc xá trong trường và công ty, nên không có chuyện bị đánh thức giữa giấc vì tiếng cười nói ầm ĩ, ồn ào.
Sáng nay cả hai đều có tiết, sau khi ăn cơm xong thì cùng tới trường.
Đây là lần đầu tiên kiểu đầu mới của Tinh Thời được ra mắt với toàn thể sinh viên trong trường, kết quả là dọc đường tới lớp, lúc nào cũng có ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Chờ tới khi rảo bước vào phòng học, một tràng tiếng hét chói tai quen thuộc lại vang lên. Có điều bạn bè trong lớp đã quen thân với nhau, đã sớm không còn biết rụt rè, e ngại là gì, vì vậy phản ứng của họ khá là thẳng thắn.
Mấy người bạn cùng phòng từng tuyên bố muốn sinh khỉ con cho cậu vừa cảm thán vừa liếc mắt đánh giá: "Giờ trông ngày càng giống một thần tượng rồi đấy."
Tinh Thời bật cười, ngồi xuống bên cạnh bọn họ: "Cũng nhờ ngoại hình tôi đẹp đấy."
Các bạn cùng phòng cười phá lên, mắng giỡn vài câu, nhưng không một ai phản bác.
Dưới tình huống thỉnh thoảng lại có bạn học lén lút nhìn về phía mình, Tinh Thời vẫn bình chân như vại học xong một tiết, sau đó lại nhận được tin nhắn hẹn ra gặp mặt của Lâm Kha Thành.
Cậu sảng khoái đồng ý, đặng hỏi hệ thống: "Hôm đó, sau khi xem ảnh chụp màn hình giá trị thiện cảm của tôi xong, ngoại trừ câu "Chúc mừng" ra thì anh ta không nhắn thêm gì nữa hả?"
Hệ thống đáp: "Ừm, cậu cảm thấy họ đáng tin không?"
Tinh Thời: "Chờ gặp rồi sẽ biết."