Cá Mặn Nổi Loạn

Chương 60

Phù Tu Ninh quyết định tới phòng pháp chế của công ty một chuyến.

Hiện đang là cuối tuần nên phòng pháp chế không làm việc, nhưng vẫn có người trực ban nhằm đối phó kịp thời với những tình huống khẩn cấp.

Nhân viên trực ban khá rảnh rang, lúc này còn đang ung dung ngủ trưa, tự dưng ông chủ lại tới, thế là trong lúc cuống cuồng bò dậy hai chân suýt xoắn lại với nhau, quỳ rạp xuống đất hành lễ với anh.

Phù Tu Ninh làm như không thấy, hỏi: “Hợp đồng của đợt thực tập sinh lần này để ở đâu?”

Nhân viên trực ban không kịp lau mồ hôi, nhanh chân chạy đi lấy một xấp văn kiện cất trong ngăn tủ: “Đều ở đây ạ.”

Phù Tu Ninh vươn tay nhận lấy: “Tôi cầm về phòng làm việc xem, chốc nữa sẽ trả lại.”

Nhân viên trực ban khẽ “ừm” một tiếng, không có ý kiến gì.

Bản gốc của hợp đồng đang được cất giữ ở một nơi cực kỳ an toàn, còn bên họ chỉ cầm mỗi bản sao, dù ông chủ có bất cẩn làm hư một hai bộ cũng chẳng có gì to tát.

Phù Tu Ninh quay trở lại phòng làm việc, lấy bản hợp đồng của Tình Thời ra khỏi xấp văn kiện, bên trên có chữ ký và chữ viết do chính nguyên chủ viết hồi kỳ nghỉ đông.

Anh sao chép lại một bản hợp đồng khác, sau đó nhét bản sao mới toanh, phẳng phiu vừa được in ra vào trong tệp văn kiện, rồi trả lại cho phòng pháp chết, còn mình thì cầm một bản khác lên xe, mang về nhà.

Anh đi thẳng một mạch vào cửa, tới trước kệ sách mới mua, sau đó rút vở ghi chép trên lớp mà t1 để bên trên ra. Kế tiếp, anh so sánh với nội dung ghi trong tài liệu học tập, sau khi xác nhận là kiến thức cậu mới học gần đây, bèn cầm vở vào phòng sách, sao chép lại, xong xuôi thì gọi điện cho trợ lý.

Trợ lý vừa chạy tới nơi đã bị ông chủ nhét cho một túi hồ sơ.

Phù Tu Ninh căn dăn: “Tìm cơ sở giám định đáng tin kiểm tra thử xem tài liệu bên trong có phải do cùng một người viết hay không, khi nào có kết quả thì tới giao trực tiếp cho tôi, càng nhanh càng tốt.”

Vì có hệ thống ở đây nên để tránh bị nó phát hiện, anh không thể hỏi dò Tinh Thời. Với lại hiện Tinh Thời đang bị mất trí nhớ, khả năng cao có thử cũng chẳng đào được manh mối gì, thế nên ở thời điểm hiện tại, đây là cách dễ dàng và có hiệu quả nhất.

Anh nghiêm giọng dặn dò: “Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết.”

Trợ lý thoáng giật mình, ứng tiếng đồng ý, rồi nhận lấy tệp hồ sơ.

Phù Tu Ninh dõi mắt nhìn trợ lý rời đi, trong đầu gấp rút điểm lại một lượt các manh mối mình phát hiện được.

Hệ thống sẽ không lãng phí năng lượng đi làm chuyện vô ích, những kí chủ khác ở cách xa nơi này, xác suất theo dõi anh 24/24 là cực kỳ thấp.

Lâm Kha Thành hiện đang ở cùng thành phố, nhưng trước mắt tâm trí của hắn ta không đặt trên người anh, huống hồ chi lúc làm những chuyện này, anh còn vất điện thoại ra thật xa, dù đúng lúc có kí chủ sai hệ thống điều tra anh cũng không thể nào biết được anh đang làm gì.

Người trợ lý cá nhân này được chính gia đình anh bồi dưỡng, hai năm qua vẫn luôn đứng vững trước những lời chào mời của mấy kí chủ, nên vẫn khá đáng tin. Ngoài ra cậu ta còn thường xuyên giúp anh xử lý đủ các loại việc lặt vặt, vì vậy các kí chủ đã không còn hứng điều tra anh ta từ lâu rồi.

Sau khi xác nhận không có bất cứ sơ suất gì, Phù Tu Ninh yên tâm quay về phòng.