Sợ tới mức Thu Thu nín thở ngưng thần, không dám hô hấp.
Chờ đến khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, Thu Thu mới chậm nửa nhịp thở dài một hơi.
Sau đó ——
Tính cả ống hút vẫn còn ngậm trong miệng lẫn cả sữa bò đều phun về phía mặt Giang Tuy
May mắn chính là ống hút bay được nửa đường đã rơi xuống đất.
Nhưng bất hạnh chính là:
Sữa bò hoàn mỹ bắn đến trên mặt Giang Tuy.
Sau một lúc lâu, trong đôi mắt hạnh nhân của Thu Thu bịt kín một tầng hơi nước, miệng bẹp bẹp, muốn khóc lại không dám khóc, rõ ràng người bị bắn sữa bò là Giang Tuy, bộ dáng của cô bé lại như chịu muôn vàn tủi thân.
Cuống quít tiến lên muốn dùng tay lau khô cho anh trai, một bên lau một bên khóc:
“Anh trai, thực xin lỗi.”
“Em sẽ không bao giờ dùng chân uống sữa nữa hu hu hu.”
May mà Giang Tuy chỉ bình tĩnh nhìn Giang Thu Thu một cái, ngồi một hồi liền lời nói cũng chưa cùng Giang Hàn Thanh nói, liền trở về trường học.
Giang Tuy tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, nhưng Thu Thu lại vô cùng đau đớn đã lâu.
cô bé rất khổ sở.
Cùng Giang Tuy gặp mặt ngày đầu tiên, cô bé không chỉ có đem sữa bò sái đến anh trai gương mặt đẹp thượng, còn vì thế không thể không từ bỏ “Dùng chân uống nãi” cái này quý giá kỹ năng.
cô bé vì anh trai trả giá thật sự là quá nhiều.
*
May mà Giang Tuy chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn Thu Thu một cái, ngồi xuống một chút rồi lập tức trở về trường học, cũng không nói một lời nào với Giang Hàn Thanh.
Giang Tuy tới cũng vội đi cũng vội, nhưng Thu Thu lại vô cùng đau đớn thật lâu.
Cô bé rất khổ sở.
Ngày đầu tiên gặp mặt Giang Tuy, cô bé không chỉ làm đổ sữa bò lên khuôn mặt xinh đẹp của anh trai, còn vì thế mà không thể nào không từ bỏ kỹ năng quý giá ‘dùng chân uống sữa’ này.
Vì anh trai, cô bé thật sự trả giá quá nhiều.
*
Ở nhà hai ngày, Giang Hàn Thanh dẫn theo Thu Thu đến bệnh viện.
Vợ của ông ấy là Kỷ Mính vẫn đang nằm ngủ an tĩnh trong bệnh viện.
Hai năm trước, một trận tai nạn xe cộ đã khiến Kỷ Mính trở thành người thực vật, ngủ một giấc đến tận bây giờ.
Hương vị nước sát trùng trong phòng bệnh không quá nặng, căn phòng tràn đầy mùi hoa.
Bên phải góc phòng được đặt một cái giá sách gỗ đỏ thật lớn, bên trên được chứa đầy những cuốn sách.
Trên mặt đất được phô một tấm thảm lông nhung in hoa văn.
Đầu giường đặt mấy chậu hoa lan đang nở sắc rực rỡ, còn có một tấm ảnh chụp gia đình.
Nơi này không giống bệnh viện, mà càng giống một ngôi nhà ấm áp.
Nhân viên y tế Tiểu Lý đang chuẩn bị đưa Kỷ Mính đi ra ngoài phơi nắng. Sau khi Tiểu Lý nhìn thấy Giang Hàn Thanh, cung kính gật đầu với ông ấy, ánh mắt dừng ở trên người bé con mũm mĩm bên cạnh Giang Hàn Thanh.
“Này… Đây là con gái của ngài sao?”
Đa số người trong bệnh viện đều biết việc con gái nhà họ Giang đi lạc, khoảng thời gian trước Tiểu Lý nghe được đồng nghiệp nói Giang tiên sinh đã tìm được tung tích của con gái, ban đầu còn chưa tin, rốt cuộc đã bị thất lạc bốn năm… hy vọng tìm thấy thật sự quá xa vời.
Không nghĩ tới, Giang tiên sinh đã thật sự tìm được…