Sau Khi Trói Nhầm Hệ Thống Của Tình Địch

Chương 31

"Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi" Sở Lăng Phong nói: “Suy nghĩ đầu tiên của tôi mới đúng, cậu đột nhiên ở chung một chỗ với tôi để muốn đối phó tôi từ khoảng cách gần này đúng không?"

B612 vội vàng nói: "Không thể hiểu lầm như thế được, nếu không giải thích thì cậu ấy sẽ rất uất ức, mau giải thích cho cậu ấy biết đi."

Tần Lẫm lại thở dài một hơi.

Sở Lăng Phong lạnh lùng lấy ra một cây bút chuẩn bị làm bài tập, nói: "Cậu thở dài làm gì?"

Tần Lẫm cảm thấy đôi khi mình vẫn nên nghe lời kẻ ngốc nghếch B612 này.

Cậu bắt đầu giải thích: "Xin hãy tin tưởng tôi, năm nay tôi chủ động yêu cầu ngồi cùng cậu thực sự không có ác ý."

B612: "Tuyệt!"

"Ờ." Sở Lăng Phong trả lời một chữ, không biết là tin hay không tin.

"Tôi hy vọng cậu học tập tốt, trở thành một người xuất sắc, có ích cho xã hội." Chỉ nói được vài câu do B612 cung cấp, Tần Lẫm lại trở về giọng điệu cà lơ phất phơ của mình — dù sao cậu cảm thấy nói nghiêm túc như thế rất ngượng, cứ như một kẻ ngốc vậy.

Sở Lăng Phong ngạc nhiên nhìn Tần Lẫm.

Tên này không phát sốt đó chứ?

Tần Lẫm cố tình làm như không có gì, nói dối như thật: "Tôi hy vọng cậu có thể trở thành một người tốt hơn."

Chuyện này làm cậu thấy ngại vô cùng, Tần Lẫm ngại đến mức vô thức xoa xoa mép quần.

Sở Lăng Phong cũng bị sự bất thường của Tần Lẫm làm cho sững sờ, hắn quên mất việc cãi nhau với Tần Lẫm vì cái ghế, thậm chí còn có chút lo lắng cho bộ não của Tần Lẫm, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Có phải kỳ nghỉ hè cậu gặp tai nạn không?"

Tần Lẫm không nói gì.

Trong lòng Sở Lăng Phong hoài nghi, nhưng vẫn làm dịu bầu không khí, nhìn Tần Lẫm.

Tần Lẫm: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không sao cả."

Mẹ kiếp.

Sở Lăng Phong lại lấy lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: "Nếu không phải đầu óc bị tai nạn, thì cậu hãy nói thật đi."

Dù cả thế giới mong muốn Sở Lăng Phong tốt hơn, Tần Lẫm luôn là người hy vọng hắn vấp ngã khi đi bộ, bị nghẹn khi uống nước, chứ không hề mong muốn hắn trở thành người tốt hơn.

B612 hơi thất vọng.

Tần Lẫm thản nhiên nhún vai: "Đại khái là như vậy, tin hay không tùy cậu."

Sở Lăng Phong thành thật nói: "Cậu thay đổi quá lớn, tôi không tin mới là chuyện bình thường."

Tần Lẫm đành nói: "Có một chuyện, tạm thời tôi không thể nói với cậu được."

Sở Lăng Phong hơi nghi ngờ: "Liên quan đến việc cậu muốn ngồi cùng tôi à?"

Tần Lẫm gật đầu: "Khi tới thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Sở Lăng Phong không biết Tần Lẫm đang nghĩ gì, cũng không rõ Tần Lẫm nói thật hay giả, hơn nữa hắn cũng không hứng thú tìm hiểu sâu hơn, chỉ nói một cách đơn giản: "Được thôi."

Giải thích này cũng như chưa giải thích, Tần Lẫm không quan tâm, dù sao cậu chỉ muốn làm hài lòng tên nhóc mới quen B612này thôi.

Tần Lẫm ngồi xuống.

Lại là một tiếng "bụp".

Suýt nữa Sở Lăng Phong lại ngã.

"Tần Lẫm!"

Sở Lăng Phong hiểu rõ, những gì Tần Lẫm vừa nói chỉ là lời nói suông, mục đích Tần Lẫm ngồi cùng hắn chỉ để tra tấn hắn từ khoảng cách gần mà thôi!

B612: "..."

B612: "Cậu thật sự là boss phản diện của câu chuyện này phải không, Tần Lẫm?"

Đứa trẻ đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc của số phận như một đóa hoa nhỏ, liên tục bị Tần Lẫm hành hạ!

Tần Lẫm hoàn toàn không biết nói gì.

Buổi chiều tan học, Tần Lẫm ra khỏi cổng trường, đến hiệu thuốc gần trường để mua một tuýp thuốc mỡ.

Có vẻ như trước đó Sở Lăng Phong thật sự bị cái bàn đè, nghe âm thanh là biết đau không nhẹ.

Tần Lẫm và Sở Lăng Phong có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cậu đã đánh Sở Lăng Phong và cũng đã bị Sở Lăng Phong đánh nên tất nhiên cậu hiểu rõ hắn.

Cậu trở lại lớp học, Sở Lăng Phong hiếm khi chăm chỉ làm bài.

Dù sao lần này Sở Lăng Phong bị hại cũng là do cậu, Tần Lẫm cũng có lương tâm, đặt tuýp thuốc mỡ trước mặt Sở Lăng Phong.

Sở Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang.

Tần Lẫm: "Nhớ bôi thuốc."

"Cái gì?" Sở Lăng Phong đã quên mất chỗ lưng bị đè.

Tần Lẫm không nói nhiều, trước khi Sở Lăng Phong kịp phản ứng đã vén áo hắn lên.

Quả nhiên, phần eo sau bị bầm tím một mảng lớn.

Công chúa đậu Hà Lan Sở Phiêu Phiêu, là biệt danh mà Tần Lẫm từng đặt bí mật cho Sở Lăng Phong.

"Làm gì đó!" Sở Lăng Phong tức giận.

Cửa lớp một được đẩy ra, một cô gái tóc dài tới eo bước vào, đi thẳng về phía này — đó là Giai Di.

Tiếng của hệ thống đột nhiên vang lên: [Nhiệm vụ tình cảm tạm thời được phát hành, nhiệm vụ thứ hai —]

[Ai ngờ được rằng, đối tượng khiến bạn rung động lại là một kẻ lăng nhăng, bạn đã từ chối cô ấy bằng cách chuyển tình yêu sang người khác, nhưng cô ấy vẫn đến tìm bạn.]

[Sở Lăng Phong phải kiêu ngạo và lạnh lùng, không cho đối tượng rung động một cái nhìn nào! Hãy thẳng thắn với cô ấy, để cô ấy tự rút lui! Nhanh tay vả mặt người tình chân đạp hai thuyền kia đi!]

Tần Lẫm ngạc nhiên ngẩng đầu lên.