Tần Lẫm lặng lẽ thở dài một hơi dài đầy phiền muộn.
B612 cũng thở dài một hơi dài đầy phiền muộn theo.
"Cậu bắt chước tôi làm gì?" Tần Lẫm không vui nói.
B612 không chịu: "Tại sao cậu lại thở dài?"
"Vì số phận lên xuống của tôi" Tần Lẫm nói: "Tôi tốt đẹp thế này, sao lại gặp phải cậu chứ."
B612: "Tôi thở dài vì số phận lên xuống của đứa con của số phận, cậu ấy tốt đẹp thế này, sao lại gặp phải cậu chứ!"
"Sao cậu còn bắt chước lời nói của tôi nữa." Tần Lẫm nói.
"Từng câu từng chữ mà tôi nói đều xuất phát từ tận đáy lòng." B612 phản bác.
Tần Lẫm không nói gì.
B612 khóc nức nở: "Chi số tiền khủng để cầu con là cậu, vô sinh cũng là cậu, rốt cuộc đứa con của số phận đã làm gì sai chứ!"
Tần Lẫm suy nghĩ kỹ càng, nhận ra tất cả những sự kiện làm hại danh tiếng của Sở Lăng Phong đều do chính mình.
Cuộc đời êm đềm của Sở Lăng Phong dường như chỉ gặp sóng gió khi có mặt mình.
Cậu không khỏi cảm thấy có lỗi, lại còn băn khoăn: "Chẳng lẽ... tôi là kẻ phản diện lớn nhất trong cuốn sách này!"
B612: "!"
Nó sửng sốt một chốc, sau đó suy nghĩ kỹ càng và đồng ý: "Rất có thể!"
Chỉ có boss phản diện mới có thể hạ nhục đứa con của số phận đến mức này! Nếu không phải vì Sở Lăng Phong có khuôn mặt đẹp thì trong những sự kiện xã chết này, cậu ấy đã mất quyền lựa chọn bạn đời trong ba năm cấp ba!
Nó thực sự đã bị ràng buộc với một boss phản diện!
B612 hoàn toàn sụp đổ, sau đó tan vỡ.
"Á á á tôi có tội! Tôi có tội!"
Tần Lẫm: "…Cậu đang làm gì thế."
B612 khóc nức nở, hận không thể hi sinh vì nhiệm vụ: "Tôi đã nhận nhầm kẻ thù làm cha!"
Tần Lẫm im lặng một lúc: "Không cần phải như thế."
B612 tiếp tục khóc lóc.
"Bé ngoan, đừng khóc nữa." Tần Lẫm nói.
B612: "Ai là bé ngoan?"
"Bé ngoan là cậu" Tần Lẫm nói: "Tôi là ba mà."
B612: "…"
B612: "Tần tặc!"
Tần Lẫm: "Cậu thật sự đã nhận tôi làm ba rồi."
Sau một hồi đùa cợt, B612 quả thực đã bị phân tâm, không khóc nữa.
Tần Lẫm cảm thấy nó đang thiết lập bàn thờ trong không gian hệ thống.
"Con đang làm gì thế?" Tần Lẫm hỏi.
"Xin trời cho một tia sét để gϊếŧ chết cậu." B612 nói.
Tần Lẫm: !
Tần Lẫm không ngờ hệ thống lại có chức năng mê tín như xin sấm sét này!
Không biết có phải do tâm lý không, Tần Lẫm luôn cảm thấy trời tối đi nhiều, mây đen bao phủ, dường như có một tia sét sắp đánh xuống.
Cậu giật mình đứng dậy nhìn ra cửa sổ, không ngờ đứng dậy quá vội vàng, chiếc ghế cổ bên kia bất ngờ bị bật lên, Sở Lăng Phong không chú ý, suýt nữa bị ngã xuống đất!
Tần Lẫm chưa kịp suy nghĩ đã vô thức đưa tay ra, bắt lấy cổ áo Sở Lăng Phong, cố gắng kéo Sở Lăng Phong dậy.
Chiếc ghế "bịch" một tiếng, chân ghế đập xuống đất phát ra tiếng động. Tuy Sở Lăng Phong không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng bị Tần Lẫm giữ lấy cổ áo, dựa vào bàn phía sau, chân hơi cong, tư thế không mấy đẹp mắt.
"Sở Lăng Phong." Hai từ này như được nén từ kẽ răng ra.
Áo sơ mi của anh bị Tần Lẫm kéo lên do tác động của việc kéo cổ áo, lộ ra một đoạn eo thon đẹp mắt, Tần Lẫm liếc xuống một cái, vẫn có thể thấy rõ các đường nét cơ bụng.
Không phải là cơ bụng to cố ý tập ra ở phòng tập gym của người lớn, mà là cơ bụng đẹp tự nhiên của thanh thiếu niên do vận động mà sinh ra, không quá phô trương, nhưng lại toát lên vẻ đẹp khoẻ khoắn.
"Ờ, xin lỗi." Tần Lẫm buông tay ra. Đột nhiên mất điểm tựa nên Sở Lăng Phong bị ngã lên mép bàn phía sau.
Sở Lăng Phong rên lên một tiếng.
Tần Lẫm: "…"
B612: "…"
Có vẻ thật sự hơi đau, Sở Lăng Phong mím môi, đứng thẳng người: "Tốt nhất cậu nên giải thích rõ ràng, cậu đột nhiên đứng dậy là định làm gì?"
Tần Lẫm: "Tôi xem có sấm sét bên ngoài không."
Sở Lăng Phong nhìn ra cửa sổ, Tần Lẫm cũng nhìn theo, chỉ thấy trời xanh mây trắng.
Tần Lẫm: "…Cậu nghe tôi giải thích, lúc nãy không phải như thế."
Trong khi đó, trong lòng cậu gọi điên cuồng với B612: "Chuyện gì thế này?"
B612 chột dạ với giọng run rẩy: "Dù cậu là kẻ phản diện, nhưng dù sao cũng là một người tốt, cậu là đối tác tốt của tôi, còn là bạn tốt nhất của tôi, sao mà tôi có thể xin trời cho sấm sét xuống gϊếŧ cậu được chứ?"
B612: "Chỉ có giây phút đó tôi muốn dọa cậu một chút thôi."
Tần Lẫm: "..."
Sở Lăng Phong cười lạnh một tiếng, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Cậu nhìn xem ngoài trời có sấm sét không?"
Tần Lẫm: "Ừ, quả thật là..."
"Cậu cho rằng tôi là kẻ ngốc à?!"
Tần Lẫm che mặt.
"Cậu đột nhiên đứng dậy chỉ muốn làm tôi ngã một cái sao?" Dù là câu hỏi, nhưng Sở Lăng Phong tỏ vẻ rất chắc chắn.
Ban đầu Tần Lẫm chỉ dùng một tay che mặt, bây giờ thêm một tay nữa.
Sở Lăng Phong chú ý đến trọng tâm của mình, ngồi xuống lại, tiếp tục nói: "Gần đây tôi còn nghĩ, cậu đột ngột yêu cầu ngồi cùng tôi năm nay là muốn giải quyết mâu thuẫn... có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt."
Dù sao gần đây Tần Lẫm đã thực sự tử tế với hắn, giảng bài cho hắn, mua cơm giúp hắn, thậm chí còn giúp hắn làm rõ tin đồn — mặc dù việc làm rõ tin đồn này lại phản tác dụng.