Tuần Tuần

Chương 12: Nữ giả nam trang

Sau khi trời sáng, trạm dịch lại nhộn nhịp.

Những dịch tốt cùng đầu bếp, lần lượt đến xin lỗi từng vị khách, và xin khách nhân đừng trách cứ vụ cháy đêm qua.

Đoạn Phong bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, đầu choáng váng một hồi, tỉnh táo lại một chút, mới đẩy cửa ra.

Đoạn Phong đang tìm Giang Lộ ở đâu thì nhìn thấy tờ giấy dán trên cửa ——

"Đừng làm phiền. Ta và Tuần Tuần đang hưởng thụ xuân tiêu."

Sắc mặt Đoạn Phong thay đổi, vội vàng cầm lấy tờ giấy, cẩn thận xem xét, lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào căn phòng mà vị Khương nương tử kia ở.

Không sai, chữ viết trên tờ giấy này, chính là chữ viết của Giang Lộ.

Tuần Tuần là ai? Nhất định là tên thân mật của vị quý nữ kia. Nếu không phải quan hệ rất thân thiết, làm sao biết được tên thân mật của quý nữ?

Bình thường, Đoạn Phong tự nhiên không tin Giang Lộ sẽ làm ra chuyện phóng túng như vậy. Nhưng Giang Lộ đêm qua đã tự mình nói quý nữ kia trông giống người yêu cũ của hắn.

Vị tiểu thế tử đoan chính ngay thẳng sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng lại bị người yêu cũ mê hoặc.

Tình yêu trên thế gian này thật khó khăn, Đoạn Phong không tin tiểu thế tử có thể nhìn thấu.

Hơn nữa Giang Lộ còn có mục đích —— vì mục đích chung của hắn và Đoạn Phong, Giang tiểu thế tử đã hy sinh bản thân đến mức này.

Đoạn Phong xem đi xem lại tờ giấy, một lúc sau, trên khuôn mặt nho nhã của hắn hiện lên vài nét buồn cười.

Đoạn Phong lẩm bẩm: "Được rồi, tiểu thế tử... tiểu nhị lang. Ta không làm phiền ngài, ngài và "Tuần Tuần" của ngài ân ái, đừng quên dò hỏi những chuyện chúng ta muốn biết đấy."

-

Gió lạnh thấu xương.

Hai cô gái cùng cưỡi một con ngựa, phi nhanh trên cánh đồng tuyết mênh mông.

Họ đang chạy về phía doanh trại của Trương Chỉ huy sứ - có quân triều đình, Khổng Ích sẽ không dám làm loạn. Hơn nữa, Thái tử điện hạ rất có thể cũng đang chờ đợi nương tử.

Trên lưng con ngựa nâu, Linh Lung ôm eo nương tử, tìm chuyện tán gẫu để giảm bớt nỗi sợ hãi của mình.

Linh Lung: "Nương tử, không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của người lại giỏi như vậy. Gia chủ là văn thần, chủ mẫu cũng không biết võ, sao người lại cưỡi ngựa giỏi thế?"

Tay cầm cương ngựa của Khương Tuần hơi siết chặt, nàng thoáng lơ đãng: "Có người đã dạy ta."

Người dạy nàng - sở hữu những ngón tay thon dài mạnh mẽ, vòng tay ấm áp nhất, tính tình hiểu chuyện nhất...

Nàng đang lơ đãng thì nhận ra giọng nói của Linh Lung lướt qua tai mình, hòa vào gió.

Khương Tuần: "Ngươi nói gì?"

Linh Lung lấy hết can đảm: "Nô tỳ muốn nói, nương tử làm như vậy, không sợ đắc tội với Tiểu thế tử sao... Tuy nhiên, hắn thật sự rất đẹp."

Khương Tuần nheo mắt.

Trời không tuyết, khi ngựa phi nhanh, những hạt tuyết lại rơi từ trên ngọn cây, bám vào hàng mi dày cong của nàng, bay vào trong đôi mắt đen láy.

Giọng nói Khương Tuần phiêu đãng, mang theo vài phần dịu dàng: "Chàng ấy vẫn luôn đẹp."

--

Giang Lộ hôm nay chỉ là bị ép mặc nữ trang, đã khiến Linh Lung kinh diễm. Tiểu nha hoàn làm sao biết được, ba năm trước, Tiểu thế tử mười sáu tuổi, mới thực sự động lòng người?

Năm đó——

Khương Tuần lần đầu xuống Giang Nam, lần đầu gặp Giang Lộ.

--

Hoàng hôn năm ấy, bằng hữu có việc rời đi một lúc. Khương Tuần mười lăm tuổi, ngồi xổm bên bờ sông Tần Hoài ở phủ Kiến Khang, rửa chiếc vòng tay của mình.

Vì một số chuyện, nàng có thể không bao giờ quay về Khương gia được, không bao giờ quay về Đông Kinh được nữa. Khương Tuần không nhà để về ngồi xổm bên bờ sông Tần Hoài, nhìn ánh mặt trời dần dần chìm xuống mặt nước.

Mặt trời lặn rồi, cuộc đời nàng có phải cũng giống như mặt trời lặn về tây, cứ thế chìm xuống không?

Nàng đang ngẩn ngơ, lòng bàn tay hơi thả lỏng, chiếc vòng ngọc trong tay tuột khỏi tay rơi xuống nước, trôi về phía sâu. Khương Tuần hoảng hốt, nhảy xuống nước đuổi theo chiếc vòng.

Vòng ngọc là di vật của mẫu thân, là mối liên hệ duy nhất của nàng với Khương gia hiện tại. Nếu vòng tay không còn, nàng có phải sẽ càng thêm đáng thương không?

Khương Tuần dù sao cũng còn trẻ, chỉ một mực cố chấp, lại quên mất mình mới đến Giang Nam, chưa học bơi. Nàng vùng vẫy trong nước, nhìn dòng nước đen ngòm như màn đêm nuốt chửng mình, trong l*иg ngực dâng lên từng chút tuyệt vọng...

"Ùm—"

Một tiếng nước lớn bắn lên, là có người nhảy xuống nước.

Dưới ánh nước mờ ảo, Khương Tuần được người ta ôm lấy.

Nàng mở mắt ra, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống nước, sóng nước lấp lánh, gương mặt thiếu niên thanh tú như cành liễu mùa xuân phất phơ trước mắt nàng. Hắn dùng cánh tay che chở nàng, mái tóc đen xõa ra như mực, môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng, vô cùng tuấn tú.

Khương Tuần trong cơn mê man, khẽ lẩm bẩm: "Nương..."

Thiếu niên đang ôm nàng thấy khẩu hình của nàng, khựng lại một chút. Nhưng sự khựng lại này, lại không ảnh hưởng đến việc hắn cứu nàng.

Một lát sau, Khương Tuần trở lại trên bờ ho khan, nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển.

Nước nhỏ giọt theo hàng mi rơi xuống, nàng nghe thấy bên tai một đám người ùa tới, vây quanh thiếu niên vừa cứu mình, gọi thiếu niên là "Thế tử".

Khương Tuần đối với việc này không có hứng thú.

Một chiếc áo choàng phủ xuống, bao trùm lấy nàng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi xổm trước mặt mình.

Cả người hắn ướt sũng, nước mưa tí tách rơi từ hàng mi, môi đỏ tóc đen. Nàng nhìn hắn, bất giác nghĩ: Thật là xinh đẹp. Chẳng lẽ là nữ giả nam trang?

Tiểu thế tử đương nhiên không phải nữ giả nam trang.

Tiểu thế tử rõ ràng tuấn tú như vậy, lại nghiêm mặt, cố ý hạ giọng dạy dỗ nàng: "Tiểu nương tử, trên đời này có chuyện gì, đáng để nàng tự vẫn hả? Thân thể tóc da đều do cha mẹ ban cho, nàng có từng nghĩ đến nỗi đau lòng của cha mẹ mình không?"

Khương Tuần thầm nghĩ: Kỳ lạ. Nàng thế nào, liên quan gì đến hắn?