Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 28

Giọng điệu của nàng bình thường, nhưng từng câu từng chữ lại như kim đâm vào tim Nguyệt Khích. Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt hắn chợt tái nhợt, đầu óc như nổ tung.

"Nhưng chuyện này thì khác, ta..."

Trước khi hắn kịp mở miệng lần nữa, Hề Chiêu đã buông tay trước.

Mũi tên bay đi, vừa hay bắn trúng mũi tên đã xuyên qua quả thanh đào kia, lại xé rách đuôi tên, trực tiếp chẻ nó ra làm đôi, cuối cùng ghim chặt vào tường.

Nàng quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh.

"Còn muốn chơi thêm hiệp nữa không? Nguyệt Khích."

-

Khi rời khỏi tiểu viện, Nguyệt Khích vẫn còn có chút hoảng hốt.

Vô số suy nghĩ cuộn vào nhau thành một mớ dây nhợ rối ren, hoàn toàn không thể lý giải được. Hắn mông lung, vô định bước đi trong mưa, chờ đến khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã đi đến trước thư phòng của Nguyệt Sở Lâm.

Hoàng hôn buông xuống, trong thư phòng đã thắp lên một ngọn nến, lay động trong màn mưa.

Hắn nhìn chằm chằm ngọn nến một lúc, sau đó đẩy cửa bước vào.

"Đại ca." Hắn nhìn về phía Nguyệt Sở Lâm đang cầm bút viết, gọi.

Nguyệt Sở Lâm không ngẩng đầu lên, chỉ dịu dàng nói: "Hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến đây vậy? Bên cạnh cửa có giỏ tre, có thể để dù."

Nguyệt Khích “vâng" một tiếng, sau khi để dù vào thì tùy tiện ngồi phịch xuống bên cạnh bàn.

Dưới ánh đèn ấm áp, hắn lặng lẽ quan sát huynh trưởng của mình.

Cha mẹ qua đời đã là chuyện mười mấy năm trước, hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng huynh trưởng phải gánh vác bao trọng trách, dưới vô số ánh mắt dòm ngó, huynh ấy vẫn chống đỡ được Nguyệt gia. Trong Thái Âm cảnh, bất kể là ai gặp huynh ấy, đều phải thốt lên một câu tuyệt thế vô song, thiệp mời còn như những chiếc lông ngỗng bay phấp phới tràn vào Nguyệt phủ.

Hắn đáng lẽ nên nương tựa, kính trọng huynh ấy, tin tưởng huynh ấy vô điều kiện.

Nhưng giờ đây, niềm tin này lại nảy sinh một tia nghi hoặc mỏng manh ——

Trong lòng huynh trưởng, thân phận của hắn là gì?

Hắn tất nhiên đã từng thấy huynh trưởng của mình làm sao giữ vẻ quân tử, nhưng lại vô tình hạ lưỡi đao lạnh lẽo xuống kẻ thù. Ngay cả con cháu chi thứ của Nguyệt gia mà thèm khát vị trí gia chủ cũng đã bị huynh ấy trừ khử hết.

Lúc ấy, hắn vô cùng kinh ngạc trước cách làm việc hệt như sấm nổ, tợ như gió bay của huynh trưởng, không hiểu ca ca vẫn luôn cười đón người khác kia, sao lại có thể có một mặt vô tình đến thế.

Nhưng huynh trưởng vẫn luôn bao dung và nuông chiều hắn, khiến chút kinh ngạc vừa mới nảy mầm đã bị triệt tiêu hoàn toàn.

Mà giờ đây hắn lại nghĩ, nếu hắn cũng có vài phần khát khao đối với vị trí gia chủ, thì sẽ ra sao?

Giữa sự nuông chiều của huynh trưởng và sự nghe lời răm rắp của hắn, đến tột cùng cái nào là trước, cái nào là sau.

Chợt nảy ra ý nghĩ này, Nguyệt Khích lại ngẩn người.

Có lẽ cảm nhận được sự bất thường của hắn, Nguyệt Sở Lâm dừng bút, ngước mắt nhìn về phía đệ đệ vốn luôn ồn ào của mình.

"Hôm nay im lặng như vậy, thật hiếm thấy."

"Vâng, à..." Nguyệt Khích lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói: "Mấy ngày nay đệ bận xử lý yêu loạn, thật sự quá mệt mỏi."

Nghe vậy, trong vẻ dịu dàng của Nguyệt Sở Lâm đột nhiên tăng thêm vài phần không vui.

"Trước đó huynh đã từng nhắc nhở, những ngày này chớ có chạy lung tung."

Nguyệt Khích hừ cười: "Dù gì cũng chỉ là mấy con yêu nhỏ gây rối, chẳng lẽ còn có thể cản trở được đệ sao?"

Giọng điệu của Nguyệt Sở Lâm vẫn còn nhẹ nhàng: "Không phải là sợ đệ bị cản trở, mà là ác yêu hành sự vốn luôn quỷ quyệt. Nếu bị tính kế, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc kia. Mấy ngày này đệ đã đi những nơi nào, gặp phải yêu quái gì, có chỗ nào hành sự không thỏa đáng không?"

Nguyệt Khích dần thu lại nụ cười.

Hắn cho rằng huynh trưởng sẽ quan tâm đến mình, không ngờ vẫn là sợ hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của huynh ấy.