Có lẽ trong nhà sẽ có một cái sân nhỏ, trồng vài loại hoa cỏ quý hiếm. Lại nuôi thêm một con mèo, hoặc cũng có thể là chó —— trước đây muội ấy từng hỏi xin muốn nuôi, nhưng đại ca không thích, nên cũng không nhắc đến nữa.
Nghĩ đến chó mèo, hắn đột ngột hỏi: "Vậy còn đại ca thì sao?"
"Đại ca?" Hề Chiêu nghiêng thân cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó: "Ta còn chưa nghĩ đến, đợi tìm được chỗ ở rồi tính sau."
Nguyệt Khích đọc được vài ý ngoài lời từ câu nói này ——
Nàng không nghĩ đến đại ca, nhưng lại nhớ đến hắn.
Phải chăng điều đó có nghĩa là trong thâm tâm, nàng coi trọng hắn hơn không?
So sánh này khiến cho trái tim hắn bỗng dưng trào dâng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, thậm chí còn xua tan đi chút ghen tuông nhỏ nhoi ban nãy.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại cảm thấy bực bội.
Sao hắn có thể đặt huynh trưởng ở bên kia cán cân để so sánh được chứ?
Thật không nên chút nào!
Mắt thấy hắn lúc thì khóe mắt cong cong đong đầy ý cười, lúc lại nhíu mày mím môi, Hề Chiêu lặng lẽ thu hồi ánh mắt đang quan sát, đưa trả cây cung cho hắn.
"Ta không muốn chơi nữa."
Lúc này, Nguyệt Khích mới lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ nàng nắm chặt cây cung nặng trĩu, trong lòng hắn chợt xao động.
"Muội chơi với ta thêm một lát nữa đi." Hắn bước đến phía sau, cúi người, vòng eo ôm lấy nàng.
Hề Chiêu biết hắn và Nguyệt Sở Lâm đều là yêu vật được dệt nên từ ánh trăng, theo bản năng nàng cho rằng loại yêu vật này hẳn phải thật thanh nhã, lạnh lùng.
Nhưng thân thể đang ôm lấy nàng lại nóng rực như mặt trời tháng sáu, có thể thiêu đốt nàng, những nhịp đập dồn dập truyền đến liên hồi từ l*иg ngực áp sát sau lưng.
Nguyệt Khích phủ tay lên tay nàng, dẫn nàng kéo dây cung ra.
Hắn nói: "Thuật bắn cung của muội đã tiến bộ không ít, còn nhớ lần đầu cầm cây cung này, ngay cả mũi tên muội cũng khó lòng kéo ra được."
"Luyện nhiều tự khắc sẽ quen thôi." Hề Chiêu để mặc hắn kéo dây cung.
"Trước kia do chưa thanh tẩy hết độc chướng, luyện thứ này không có lợi gì cho muội. Nhưng giờ thân thể muội đã khỏe, lại thích nó, để mai này ta tìm người làm một cây cung khác tặng cho muội, được không?"
Nhưng Hề Chiêu lại nói: "Không cần đâu, hiện tại vẫn chưa gấp."
Nguyệt Khích im lặng một lúc, rồi lại nhắc đến Lận Kỳ: "Tuy Tuy, đạo nhân họ Lận kia là người của Xích Ô cảnh, sau này vẫn nên ít qua lại với hắn thì hơn."
"Vì sao vậy?" Hề Chiêu không hiểu: "Đại ca đã mời ngài ấy đến tu sửa cấm chế, sao lại có đạo lý tránh xa?"
"Người đại ca mời là Thái Nhai, ai ngờ được y lại nhận một đệ tử từ Xích Ô cảnh, hơn nữa còn là một... thôi được rồi, tóm lại muội phải nhớ kỹ, quan hệ giữa Xích Ô và Thái Âm không được hòa thuận cho lắm, mấy năm gần đây còn có phần như nước với lửa."
Hề Chiêu định nói nàng đâu phải người của Thái Âm cảnh, nhưng lại thấy nói ra cũng vô ích, nên đành im lặng.
"Còn nữa..." Nguyệt Khích do dự một lát, trong giọng nói mang theo chút ý cầu xin: "Hắn đã ở trong Nguyệt phủ, trong khoảng thời gian này chắc sẽ khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc, nhưng muội có thể... có thể đừng dẫn hắn đến đây không?"
Hề Chiêu buồn cười đáp: "Ngài ấy có làm gì khiến ta thấy chán ghét đâu, nơi này cũng không phải cấm địa, tại sao ta lại không thể cho ngài ấy đến chứ."
Nguyệt Khích cố nhịn sự bực bội trong lòng, khó khăn mở miệng: "Trước đây chẳng phải muội đã từng nói... chẳng phải đã nói nơi này được xem như căn cứ bí mật, không thể để người ngoài biết sao?"
"Ta đã từng nói như vậy sao? Giờ cũng chẳng nhớ rõ nữa." Hề Chiêu cảm nhận được cơ thể người phía sau rõ ràng đã cứng đờ, nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa dù có đồng ý không để người ngoài biết, ta cũng không nhất định phải giữ lời —— huynh hẳn là người hiểu rõ điều này nhất."