Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 20

Người đứng đầu chính là quản gia trong phủ.

Hề Chiêu nhíu mày, đột nhiên kéo tay áo Lận Kỳ.

"Tiểu đạo trưởng." Nàng hạ thấp giọng, kéo hắn sang một bên: "Mấy người kia là người bên cạnh đại ca, nếu bị bọn họ thấy, chắc chắn sẽ mách lẻo với đại ca cho xem."

Lận Kỳ bị nàng kéo sang một bên để trốn.

Trong tiểu viện có bố cục như một vườn cảnh, đâu đâu cũng trồng mai, giữa viện có một dòng suối uốn lượn, bên phải là núi giả. Núi giả được tạo tác kéo dài từ trong viện đến tận cửa tiểu viện, vì thế nàng dứt khoát kéo hắn trốn vào sau núi giả.

Có lẽ hắn cũng hiếm khi rơi vào tình cảnh như thế này, tư thế cực kỳ gò bó.

Hắn cố nhịn sự khó chịu xuống, nói: "Ta có thể mang nó về tiểu trúc Ninh Viễn."

Ngừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Sẽ không để ai phát hiện đâu."

"Không cần đâu, hôm nay đã làm phiền hai người nhiều rồi. Hơn nữa là bản thân ta muốn giữ nó lại, chắc chắn phải chịu trách nhiệm với nó —— ngươi có thể ôm nó đợi ở đây một lát không, ta qua đó xem một chút."

Đợi hắn đồng ý rồi, Hề Chiêu mới đưa hổ con qua.

Vừa đưa qua, nàng chợt để lộ vết máu còn dính trên ống tay áo. Nhìn thấy những vết máu đậm nhạt loang loang lổ lổ, nàng vội vàng nắm lấy cổ tay áo theo bản năng, định xé bỏ phần đó đi.

Nhưng còn chưa kịp ra tay, bên tai đã nghe được một câu của Lận Kỳ: "Ta giúp cô nương."

Một tay hắn ôm hổ con, tay kia làm thế kiếm chỉ. Luồng khí màu đỏ đậm tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, dần dần rửa sạch vết máu đó.

Xuyên qua lớp y phục, Hề Chiêu cảm nhận được một hơi ấm mỏng manh, như ngọn lửa nung nóng.

Hơi ngứa.

Nàng siết chặt tay, lại thò đầu ra quan sát động tĩnh trong tiểu viện.

"Mấy người đó thật phiền." Nàng nhìn chằm chằm vào người quản gia đang chắp tay đi tới đi lui trong viện: "Lúc nào cũng kiếm cớ bắt bẻ lỗi của ta, làm gì không đúng xíu thôi là sẽ mắng ta đôi ba câu."

Hai người trốn trong lối đi nhỏ chật hẹp sau núi giả.

Lưng Lận Kỳ tựa vào mặt đá gồ ghề của núi giả, đau nhức vô cùng, nhưng hắn không dám tiến lên để tránh ——

Khoảng cách của hai người bây giờ quá gần nhau.

Khi hắn cúi người giúp nàng làm sạch vết máu trên tay áo, gần như có thể thấy rõ từng đợt rung động nhẹ trên hàng mi dài thườn thượt của nàng.

Còn cả hơi thở nữa.

Hơi thở ấm áp phất qua vành tai, khiến người ta không thể không để ý.

Lận Kỳ mặt không đổi sắc lùi về sau một bước, tảng đá sau lưng cộm vào xương sống, gây ra cảm giác đau âm ỉ.

Đúng vào lúc này, Hề Chiêu chợt dời ánh mắt về, đuôi mắt cong cong nhìn về phía hắn, đong đầy ý cười.

"Nhưng ta thường sẽ mắng lại, ông ta cũng chẳng đắc ý được mấy hồi."

Dung mạo nàng cực kỳ diễm lệ, tuy bị bệnh tật làm tổn hại đôi phần, bình thường nhìn cực kỳ suy yếu. Nhưng khi cười rộ lên, mặt mày vô thức lại toát ra vẻ kiêu ngạo khó giấu.

Như đang chờ được khen ngợi, mà lại như không để tâm đến một hai câu tán thưởng bình thường vậy.

"Người khác cố ý xúc phạm, không nên nhẫn nhịn."

"Đúng không!" Hề Chiêu nói: "Nhìn vẻ mặt lão già đó là biết, ông ta lại tìm đến để bị mắng rồi."

Tay áo nàng đã sạch sẽ hệt như lúc ban đầu, Lận Kỳ thản nhiên thu tay lại.

"Hề cô nương, xong rồi."

Hề Chiêu rũ mắt nhìn.

Sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn không thấy chút vết máu nào.

"Tiểu đạo trưởng lợi hại quá đi!" Nàng chỉnh lại tay áo, đi ra ngoài: "Ngươi đợi ta ở đây nha, chỉ một lát thôi, ta sẽ quay lại ngay."

Nàng nói một lát, quả thật không mất bao nhiêu thời gian.

Chưa đến nửa khắc, Lận Kỳ đã thấy tên quản gia dẫn theo mấy người hầu đi mất.

Còn đang nổi giận đùng đùng.

Nhìn vẻ mặt vặn vẹo, méo mó đó, hắn chợt nhớ đến những lời Hề Chiêu vừa nói.

Xem ra nàng nói không sai, tên này quả thật là đến để bị mắng.