Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 19

Thái Nhai cười nói: "Tính cách Ngọc Hành hướng nội, chắc sẽ không nhận đâu. Nên thay vì tặng lễ vật, không bằng cô nương hãy nuôi con hổ con này cho tốt, rồi đưa qua cho nó chơi vài ngày."

Ngón tay Hề Chiêu khựng lại: "Lận đạo trưởng thích linh thú sao?"

"Có lẽ là vậy. Đồ đệ của ta thấy thứ gì ở ngoài phải chịu cảnh dãi nắng dầm mưa thì đều thích nhặt về nhà."

"Vậy còn đạo quân thì sao?" Hề Chiêu hỏi: "Ngài có thích nuôi linh thú không?"

"Không thích lắm." Thái Nhai rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên miệng vết thương đã khô máu: "Phần lớn linh thú đều quá yếu ớt, nuôi bên người còn phải hao tâm tổn sức chăm sóc, chỉ thêm phiền não mà thôi."

Hề Chiêu nhớ lại dáng vẻ Thái Nhai tận tâm chăm sóc hổ con lúc nãy: "Tuy nói vậy, nhưng nếu đạo quân nuôi thú cưng, chắc chắn cũng rất có trách nhiệm."

Hai người trò chuyện một lúc, mắt thấy trời tối dần, Hề Chiêu bế hổ con lên, nói mình phải đi.

Đúng lúc Lận Kỳ xem sách xong, bước ra, Thái Nhai nói với hắn: "Ngọc Hành, trời tối đường khó đi, hay là ngươi đưa Hề cô nương về một đoạn đi."

Hề Chiêu bế hổ con đứng trên bậc thang, hỏi hắn: "Tiểu đạo trưởng, có thể phiền ngươi một chuyến không?"

Lận Kỳ nhớ tới bóng quỷ lén la lén lút xuất hiện đêm đó, cuối cùng đồng ý.

Chờ đến khi đi ra khỏi phạm vi của tiểu trúc Ninh Viễn, Hề Chiêu chủ động kể về hổ con trong l*иg ngực mình cho đối phương.

"Bé con này được phát hiện ở ngoài tiểu trúc, đoán là bị thương, sau đó bị hơi thở của yêu ở Nguyệt phủ hấp dẫn tới." Nàng gãi cái trán lông xù của hổ con: "Đạo quân nói nó là linh thú, nhưng hiện giờ ta vẫn chưa phát hiện nó linh ở chỗ nào. Ngoài việc thông hiểu tính người ra, nhìn thế nào cũng chỉ là một con hổ con bình thường thôi mà."

Hổ con kia có lẽ nghe hiểu, nhe răng đâm vào ngón tay nàng.

Nàng bật cười thành tiếng: "Chọc nó giận rồi kìa."

Lận Kỳ phân tâm nhìn hổ con trong lòng nàng.

"Là bị ép hiện nguyên hình." Hắn đột nhiên nói.

Hề Chiêu khựng lại: "Cái gì cơ?"

"Con hổ yêu này ít nhất có ba trăm năm tu vi, có lẽ vì bị thương nặng, mới bị ép hóa ra nguyên hình."

"Ba trăm năm lận ư?" Hề Chiêu lại chạm vào đỉnh đầu nó, có chút không tin nổi: "Tu vi tận ba trăm năm mà sao nhỏ xíu vậy nè?"

"Nếu không phải thiên tư thông minh, thì là dùng thuật giả tướng." Lận Kỳ nói: "Có những Yêu tộc khi rơi vào tình huống nguy hiểm, sẽ cố ý hóa thành dáng vẻ yếu ớt dễ bắt nạt, để thu hút lòng thương."

Hề Chiêu: "..."

"Vậy con hổ con ta cứu được này, thực ra lợi hại hơn ta nhiều ư?"

Vừa rồi sao chẳng thấy Thái Nhai nói gì cả!

Nhưng cũng thường thôi.

Dù sao người ta pháp lực cao thâm, ba trăm năm tu vi trong mắt y có lẽ chẳng khác gì phàm nhân.

Thấy vẻ mặt nàng vừa kinh vừa giận, Lận Kỳ bỗng cảm thấy lòng mình thoải mái hẳn, cả người cũng thả lỏng không ít.

Hắn nói: "Nếu tính tình hợp nhau, cũng có thể xem nó như linh sủng."

Hề Chiêu gật đầu.

Nhặt được trang bị chứ gì?

Nàng hiểu.

Nghĩ như vậy, có thể nhặt được hổ con này cũng coi như nàng gặp may.

Nói không chừng nuôi được một thời gian, còn có thể cưỡi nó bay ra khỏi Nguyệt phủ.

Nàng mặc cho đầu óc bay bổng nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện, rồi lại nói với Lận Kỳ: "Lận đạo trưởng hiểu biết nhiều về Yêu tộc thật đó —— đại ca ta chắc sẽ không cho ta nuôi con hổ con này đâu, chỉ có thể tạm thời nuôi lén thôi. Nếu vết thương của nó lành rồi muốn đi, ta sẽ tìm cách đưa nó ra khỏi phủ. Tiểu đạo trưởng... khi nào rảnh ngươi có thể đến xem nó không?"

Lận Kỳ: "E là sẽ làm phiền."

"Không sao, ta thường ngày cũng chẳng có việc gì làm, ở một mình chán muốn chết." Nói xong, vừa hay hai người đã đi đến cửa tiểu viện.

Hề Chiêu liếc vào trong, cũng may mà một liếc này, nàng mới thấy có ba, năm người hầu trực chờ bên trong.