Giọng điệu trầm thấp mang theo ý cười, một câu nói bình thường cũng có thể nói thành câu trêu ghẹo: “Ngọc Hành, chỉ kêu ngươi chờ ta ở chỗ này, sao mới rời mắt khỏi ngươi một lát mà đã chạy đi dọa người rồi, làm người ta sợ trốn lên tường luôn kia kìa?”
Vẻ mặt của thanh niên phía bên kia tường vẫn vô cùng lạnh nhạt, nhưng đối phương lại cực kỳ kiên nhẫn đáp: “Sư phụ, ta chưa hề dọa nàng. Đệ tử cũng không phải sói hoang hổ báo gì, sẽ không ép người ta leo lên tường.”
Hề Chiêu chớp chớp mắt.
Nàng đoán ngược rồi sao?
Câu trả lời này khiến cho Thái Nhai khẽ cười: “Ngọc Hành, ngươi thật sự nhạt nhẽo quá đi, chuyện gì cũng phải nghiêm túc như thế.”
Nói dứt lời, y nhìn về phía Hề Chiêu.
“Trước đây từng hay tin tiểu thư Nguyệt gia làm bạn với bệnh tật nhưng vẫn có thể giúp thành Thái Âm giải quyết họa hồ ly, ta đã sớm muốn được diện kiến một lần, hôm nay cuối cùng cũng được như nguyện.”
Tuy là lời khen ngợi, nhưng giọng điệu y nói chuyện vô cùng tự nhiên, không hề có ý nịnh bợ.
Hề Chiêu nhận lời khen cực kỳ sảng khoái, nàng lại tiếp tục leo lên cây mơ dại, sau đó trượt xuống phía bên kia tường theo thân cây.
Một loạt động tác này quả thực khiến nàng mệt rã rời, nàng vỗ về ngực, chờ đến khi nhịp tim dần chậm lại, mới lên tiếng nói: “Đại ca mời hai vị đạo trưởng tới phủ tu sửa cấm chế, mà sao không có ai ra cửa nghênh đón nhỉ? Là ai đã thất lễ với hai vị đạo trưởng, cứ nói cho ta.”
Thái Nhai cười đáp: “Hề cô nương khách sáo rồi, đương nhiên là có người dẫn đường. Có điều mấy năm trước, chúng ta đã từng tới đây một lần, cứ ngỡ là còn nhớ đường, nên mới lệnh cho tiểu hầu kia đi làm việc của mình. Nào ngờ vòng tới vòng lui, lại bị lạc đường.”
Hề Chiêu vốn không thích giao tiếp với người lạ, trước đây hễ tránh được lần nào thì nàng ắt sẽ trốn nhủi lần ấy. Nhưng vì tình huống đặc thù cần dò hỏi thêm thông tin, nàng đành chủ động tiến lên phía trước.
“Không sao, ta dẫn hai người đi. Giờ này hẳn là đại ca ta đang đọc sách ở thư phòng, cách đây cũng không có bao xa.”
Thái Nhai không từ chối: “Vậy làm phiền Hề cô nương rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi, ta ngược lại còn phải cảm tạ hai vị đạo trưởng không màng vất vả tới đây.”
Thái Nhai lại nói: “Nguyệt gia trả không ít bạc, chúng ta đương nhiên phải dốc hết sức phục vụ.”
Bước chân Hề Chiêu khựng lại.
Thẳng thắn dữ vậy.
Hơn nữa, y không phải là đạo sĩ sao! Trong thế giới quan của “Vạn Ma”, đạo sĩ gần như là tiên, phần lớn người đều có tâm hồn thanh tịnh, đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy có “tiên” chú trọng đến tiền như vậy.
Chẳng lẽ y tu theo đạo tiền tài sao?
Thái Nhai nói tiếp: “Nếu Hề cô nương có việc cần giúp đỡ, chỉ cần có vàng bạc là được.”
Hề Chiêu:…
Chưa gì đã vội chạy quảng cáo với nàng rồi.
Lận Kỳ có lẽ không nghe nổi nữa, nói với nàng: “Sư phụ trước nay làm việc tùy hứng, có nhiều chỗ đắc tội.”
Thái Nhai vươn tay kéo hắn sang một bên, tay còn lại thì dùng sức xoa đầu hắn.
Y cười mắng: “Không biết trên dưới, biết ta là sư phụ ngươi mà còn dám chê bai hả?”
Lận Kỳ nhíu mày không vui, né sang bên cạnh hai bước.
Hắn chỉnh lại đầu tóc đã bị Thái Nhai xoa đến rối bời, cuối cùng cũng có chút khí sắc của người sống.
“Nếu sư phụ đã biết mình là trưởng bối, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm.” Giọng điệu hắn vang lên lạnh lẽo lại cứng nhắc.
Thế nhưng trông Thái Nhai vẫn tự nhiên như thường, đôi tay y khoanh lại trong tay áo.
“Hiểu rồi, vi sư sẽ lập tức thu tay lại.”
Lận Kỳ không thèm để ý đến y nữa.
Ba người đi vòng qua hồ sen, Hề Chiêu cố ý nhắc đến chuyện cấm chế: “Xin hỏi đạo quân, ngài sẽ bắt đầu tu sửa cấm chế vào ngày hạ chí sao?”
“Gọi ta Thái Nhai là được rồi —— chúng ta sẽ bắt đầu tu sửa cấm chế vào ngày hạ chí, chậm nhất đến ngày đông chí là xong.”