Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 6

Nàng đã gặp qua không ít yêu, nhưng ấn tượng đều không được tốt lắm.

Những kẻ Yêu tộc đó thấy nàng là người phàm, nên cũng rất xem thường nàng, thường xuyên bàn tán chỉ trỏ sau lưng nàng.

Nhưng vì nể mặt Nguyệt gia, bề ngoài họ vẫn tỏ ra khách sáo với nàng hết mực.

Vô cùng phiền phức.

Cho nên, khi nàng thấy đối phương vẫn không nhúc nhích mà đứng ở bên kia, như thể bị lạc đường, giọng điệu nàng vang lên cũng cực kỳ lạnh lùng: “Nếu muốn đến sảnh chính, thì cứ đi thẳng về phía trước, thấy hồ sen thì rẽ phải, vòng qua hành lang dài là tới.”

Khi nàng nói chuyện, thanh niên kia vẫn một mực nhìn nàng, rõ ràng đang cực kỳ nghiêm túc nghe nàng nói.

Chờ đến khi nàng nói xong, đối phương mới khẽ gật đầu: “Đa tạ, tại hạ đang đợi người.”

Sự phiền chán dưới đáy lòng Hề Chiêu tan đi rất nhiều.

Người này trông thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất cũng còn khá lễ phép đấy chứ.

Nhìn thuận mắt hơn mấy tên công tử thiếu gia nàng gặp trước đây nhiều.

“Vậy ngươi có muốn dịch vào trong vài bước không?” Nàng chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống cây mơ cành lá sum suê: “Mặt trời đang lên cao lắm rồi, nắng chói đầu luôn. Tránh vào chỗ râm mát xíu, cũng tiện cho ngươi đợi người.”

Thanh niên nghe xong, ngước mắt nhìn cây mơ dại, rồi lại nhìn về phía nàng.

“Trên tường cũng không có bóng râm.”

“Ta đâu có đợi ai đâu, hái mơ xong ta sẽ đi ngay, không sợ phơi nắng.” Hề Chiêu thuận tay bẻ một quả mơ xuống, dùng khăn vải lau sạch rồi cắn một miếng.

Chua ngọt thanh mát, đúng là thời điểm mơ ăn ngon nhất.

Nàng ăn ngon lành, nuốt xuống, đang định hái thêm thật nhiều quả mơ, chợt có một người đi đến cách đó không xa.

Cũng là một kẻ lạ mặt.

Có điều so với thanh niên mặt lạnh như băng phía bên kia tường, nam nhân này trông phóng khoáng hơn nhiều.

Phong thái thoải mái, dung mạo diễm lệ, tóc dài được buộc nửa đầu. Hai bên vành tai đeo một viên ngọc châu, bên dưới có đính tua rua như dải lụa.

Tầm mắt Hề Chiêu dừng lại trên những dải lụa bay bay đó một lúc, trên ấy được thêu bằng chỉ vàng.

Hình như là thêu hình rắn.

Nam nhân kia hiển nhiên cũng thấy nàng, một đôi mắt hồ ly nhướng lên nhìn về phía này, nở nụ cười đầy phong tình.

Nụ cười này khiến cho Hề Chiêu nhớ tới con hồ ly hung hãn mình gặp trước khi bị bắt vào Nguyệt phủ.

Con hồ ly đó cũng giống như người này, cực kỳ phong lưu và đào hoa.

Nhưng một điều khác biệt với cảm giác mà ngoại hình người đó mang lại, chính là cách ăn mặc vô cùng đơn giản của đối phương.

Hiện giờ trong thành Thái Âm, công tử thuộc các thế gia đại tộc đều thích đeo ngọc bội để khoe thân phận, nàng đã thấy không ít công tử đến thăm Nguyệt phủ có ngọc bội bên hông dài đến tận đầu gối. Ngay cả tên Nguyệt Khích ăn chơi trác táng, cũng đeo một viên ngọc bội trên cổ.

Nhưng kẻ này thì lại không như thế.

Trên eo đối phương chẳng thấy có một món trang sức quý giá nào, kẻ nọ chỉ đeo một chiếc lông chim đỏ thẫm.

Nhìn qua nhìn lại hai người vài lần, Hề Chiêu dần có thể đoán được họ là ai.

Trước đây Nguyệt Khích đã từng nói, sẽ có hai đạo nhân tới phủ tu sửa cấm chế.

Có lẽ chính là hai người này nhỉ.

Dường như hai người nọ còn là thầy trò nữa.

Thầy tên là Thái Nhai, còn trò tên là Lận gì đó Kỳ ấy.

Thầy trò ư…

Ánh mắt Hề Chiêu di chuyển qua lại giữa hai người.

Thanh niên trông có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng rõ ràng chững chạc hơn. Hơn nữa cả hai đều là đạo nhân thân mang pháp thuật, sao nàng có thể dựa vào vẻ bề ngoài để đoán tuổi tác của họ được.

Ngay cả mấy đứa trẻ trăm tuổi nàng cũng đã từng gặp luôn rồi mà.

Bỏ qua vẻ ngoài không nói, thanh niên kia trông giống sư phụ hơn.

Tên gọi là Thái Nhai sao?

Cái tên này cũng khá hợp với đối phương đấy.

Nghĩ đến đây, nam nhân cách đó không xa chợt mở miệng.